Nhật ký 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mã, lát nữa tớ dẫn người về, cậu có rảnh cùng bọn tớ ăn cơm nha" Đinh Trình Hâm cười hì hì gọi điện thoại, Hạ Tuấn Lâm cũng tự biết ý mà đi ra khỏi phòng, dù gì thư ký cũng không nên nghe chuyện riêng của giám đốc.

"Nghe giọng cậu có vẻ vui" Mã Gia Kỳ bật loa ngoài, tranh thủ làm nốt việc còn đang dang dở, "Nói nghe xem, có phải vị thư ký họ Hạ kia không?"

"Là em ấy đó, hôm nay muốn em ấy về gặp Chu Chu, tiện thể giới thiệu với cậu luôn"

"Được thôi, nhưng cậu có ngại không nếu Á Hiên và Tiểu Nghiêm ăn cùng?" Mã Gia Kỳ có chút ngập ngừng, ngó đầu ra cửa sổ nhìn Tống Á Hiên đang nghịch nước cùng bọn trẻ đến ướt hết người.

"Không vấn đề gì, càng đông càng vui"

"Vậy tớ đi xuống chuẩn bị, lát đợi cậu về cùng làm cơm"

Tô Tân Hạo nhìn ba mình chơi tới ướt từ đầu đến cuối mà thở dài, quyết định không quan tâm nữa mà tìm Chu Chí Hâm. Bé Chu đang được bé Văn bao bọc, bản thân Lưu Diệu Văn thì ướt sũng, trái lại Chu Chí Hâm toàn thân khô ráo, ngoan ngoãn đứng đằng sau ca ca.

Tô Tân Hạo không hẳn là quá thích Chu Chí Hâm, chỉ là má mềm của Chu Chí Hâm sờ rất thích tay, nếu được cắn một cái không biết nó có tan ra như bánh bao mà bé Tô thường ăn hay không.

Lưu Diệu Văn ở một góc nào đó: ?

"Tống Á Hiên đại nhân, ướt hết người các con anh rồi"

"Mã ca, anh chơi cùng không?" Tống Á Hiên xoay người về hướng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đột nhiên ngơ ra mất mấy giây, sau đó hoàn hồn đáp: "Không chơi đâu, mau về nhà thay quần áo đi, Đinh Nhi bảo hôm nay dẫn người về ra mắt"

"A?" Tống Á Hiên hai mắt sáng bừng, vội vàng vẫy Tô Tân Hạo: "Bé con, chúng ta về thôi"

"Tiểu Đậu, Tiểu Bảo, hai con gọi Hạo Tường hỏi xem có về kịp không. Diệu Văn với Tả Hàng lên thay quần áo, Chu Chu ra đây với chú" Mã Gia Kỳ một lượt dàn xếp ổn thoả trước con mắt ngưỡng mộ của mấy đứa nhỏ, bao gồm cả Tống Á Hiên. Quả không hổ danh là người ra dáng phụ huynh nhất trong bốn người.

"Văn ca lên thay quần áo rồi xuống với em nhé" Lưu Diệu Văn xoa đầu Chu Chí Hâm, lúc đang định rời đi thì bé Chu níu tay bé Văn lại, nghiêng đầu nói nhỏ: "Ca ca nhớ lau tóc..."

Tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch trong lồng ngực, Chu Chí Hâm đáng yêu quá mức cho phép rồi!

Mã Gia Kỳ rất thuần thục lấy máy ra chụp, lại tiện tay gửi vào nhóm chat của các ông bố.

[Mã ca: (hình ảnh)]

[Đinh Nhi: kswl!!!!!!!!!!]

[Tiểu Nghiêm: (ghen tị.jpg) trời đất em còn không bằng đứa trẻ con]

[Á Hiên: bảo sao Diệu Văn không để cho Tiểu Tô lại gần Chu Chu ~]

Nghiêm Hạo Tường vừa trả lời tin nhắn xong thì nhận được cuộc gọi video từ Trương Cực, vừa ấn vào đã thấy hai đứa nhỏ đầu tóc ướt sũng đang nhe răng cười với mình.

"Sao người hai đứa ướt vậy?"

"Bọn con chơi với chú Hiên" Trương Cực trả lời, đột nhiên rơi vào khoảng lặng một lúc rồi mới nói tiếp, "Ba, chú Kỳ hỏi ba có thể về ăn cơm kịp không"

"Bảo chú là ba về được nhé, ba sắp xong việc rồi. Hai đứa về nhà thay quần áo, sấy khô tóc rồi mới được sang nhà chú Kỳ chơi"

Trương Cực và Trương Trạch Vũ vâng dạ một hồi rồi tắt máy, chào Mã Gia Kỳ để về nhà lấy quần áo. Chu Chí Hâm là người duy nhất không bị ướt, cũng không biết nên làm gì nên đi theo Mã Gia Kỳ vào bếp.

"Ban nãy con không chơi với mọi người à?" Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống đối diện với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm có chút bối rối, hai tay cũng xoắn xít cả lên.

"Con chưa thân với chú Hiên..." Em bé Chu lắp bắp, "Hơn nữa Văn ca sợ con dính nước sẽ ốm cho nên con chỉ đứng sau thôi"

"Con nghĩ sao về Diệu Văn?"

"Ca ca rất tốt, lúc nào cũng bảo vệ và chăm sóc con, con... con rất thích ca ca..."

Mã Gia Kỳ không ngờ Chu Chí Hâm sẽ nói vậy, nhìn quả gấc nhỏ đứng trước mặt mà bật cười, xoa má Chu Chí Hâm đáp: "Diệu Văn cũng rất thích con, vậy sau này con gả cho Diệu Văn ca ca nha"

Lưu Diệu Văn cùng Tả Hàng đứng trên cầu thang căn bản là không nghe thấy gì, chỉ thấy mặt Chu Chí Hâm đỏ tới sắp bốc khói, còn Mã Gia Kỳ thì ở đó hớn hở như nhặt được vàng.

Lưu Diệu Văn chạy xuống kéo Chu Chí Hâm về phía mình, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt rồi quay về phía Mã Gia Kỳ: "Ba không được bắt nạt Chu Chu"

"Ba không dám bắt nạt người của Văn ca" Mã Gia Kỳ dơ hai tay đầu hàng, giả vờ mếu máo, "Chưa gì đã lo cho bé nó hơn cả ba ba rồi"

Tả Hàng lười để ý tới Lưu Diệu Văn làm gì, cứ ngó ra ngoài cửa nhìn nhà của Nghiêm Hạo Tường mãi.

"Sao Trương Cực còn chưa sang nhỉ" Tả Hàng chống nạnh, vẻ mặt giận dỗi tột độ. Ban nãy Trương Cực bảo mình về sẽ quay lại luôn, vậy mà giờ Tiểu Tả đã xong xuôi hết rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Đinh Trình Hâm trở về nhà, trên tay là túi bánh trứng mua cho đám nhỏ, cứ thế đi thẳng vào nhà của Mã Gia Kỳ.

"A Trình, không phải nhà anh ở bên kia sao?" Hạ Tuấn Lâm kéo tay Đinh Trình Hâm lại, còn tưởng anh làm việc xong tới nhà của mình cũng không nhận ra.

"Lát nữa bạn anh ăn cùng chúng ta, cũng đến lúc giới thiệu em với mọi người rồi"

Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì nữa, gật đầu tỏ ý đã biết. Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng chuông thì đi ra mở cửa, thấy một cái đầu lấp ló đằng sau Đinh Trình Hâm, còn người kia thì đang cười toe toét.

"Lâm Lâm, đây là Mã Gia Kỳ anh hay kể với em" Đinh Trình Hâm nói, "Còn em ấy là Hạ Tuấn Lâm"

"Rất vui được gặp em" Mã Gia Kỳ lịch sự cúi đầu, Hạ Tuấn Lâm cũng đáp lại, thầm đánh giá qua người trước mặt một lượt rồi cùng đi vào nhà.

Chu Chí Hâm vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã lập tức lon ton về phía anh, Lưu Diệu Văn đang ôm bé bé bồng bông trong lòng đột nhiên xụ mặt, hướng về phía Mã Gia Kỳ uỷ khuất.

"Ba đã về"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cục trắng trắng mềm mềm đang ôm lấy Đinh Trình Hâm mà nín thở vài giây, đứa nhỏ này khác xa với tưởng tượng của Hạ Tuấn Lâm, thật sự là quá xinh đẹp rồi.

"Phô mai nhỏ hôm nay chơi có vui không?" Đinh Trình Hâm thơm vào má bé một cái rồi đưa cho bé túi bánh trứng, "Là để con ăn cùng mọi người"

Chu Chí Hâm thích bánh trứng lắm, hai mắt long lanh nhìn Đinh Trình Hâm khiến người ba bị bệnh nghiện con này lại muốn đem bé về cất ở trong nhà rồi.

Bây giờ bé Chu mới để ý tới Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh, luống cuống cúi đầu nói: "C-Chào chú, cháu là Chu Chí Hâm ạ"

"Chú là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được gặp cháu, bé xinh đẹp"

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi bó gối trong góc thì phải nhịn cười, kêu Hạ Tuấn Lâm ra chơi cùng mấy đứa nhỏ, còn bản thân thì cùng Mã Gia Kỳ vào bếp.

"Chú Lâm ăn bánh trứng" Chu Chí Hâm đưa một cái bánh cho Hạ Tuấn Lâm, anh xua tay, nói nhỏ vào tai bé Chu: "Con mang ra cho bạn nhỏ đang ngồi một mình ở chỗ kia đi"

Chu Chí Hâm rất nhanh cầm túi bánh trứng chạy thẳng vào lòng Lưu Diệu Văn, ai kia giây trước còn đang lộ đôi tai cún đang rủ xuống, giây sau liền khôi phục trạng thái vốn có, vuốt vuốt lưng cho Chu Chí Hâm.

"Lần sau chạy chậm thôi kẻo ngã"

"Ca ca, ăn bánh trứng"

Lưu Diệu Văn định cầm lấy cái bánh, nghĩ thế nào lại rụt tay lại, rất tự nhiên mà nói: "Muốn em bón cho ăn"

Chu Chí Hâm thế mà cũng ngoan ngoãn bón cho Lưu Diệu Văn ăn rất cẩn thận. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm như bắt được tín hiệu, từ trong bếp cầm điện thoại lên chụp lại cảnh này.

Hạ Tuấn Lâm đứng từ xa ném về phía hai người một ánh mắt: ???

Trương Cực vừa sang đã nhảy bổ về phía Tả Hàng khiến Hàng tử giật thót, thiếu điều lao ra đánh cho Trương Cực mấy phát. Trương Trạch Vũ thì ngồi đợi Tống Á Hiên, đứa nhỏ này còn quấn chú Hiên hơn cả ba ba Hạo Tường của nó.

Chu Chí Hâm bón nốt bánh cho Lưu Diệu Văn liền chạy đi đưa bánh cho mấy đứa nhỏ còn lại, việc sẽ không có gì nếu bé Chu đưa bánh cho bé Tô đầu tiên. Lưu Diệu Văn nhìn Tô Tân Hạo mà mặt đen cả lại, làm động tác cảnh cáo tên nhóc đang đắc ý cầm miếng bánh kia. Tô Tân Hạo cũng không vừa, hất mặt về phía Lưu Diệu Văn, ý chính là khiêu khích.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại nhìn Mã Gia Kỳ. Hai người làm ba ba này bất lực rồi, trẻ con đã lớn, họ quản không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro