Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

- Huh,Huh,.............huh.

Một đêm mưa bão sấm chớp, nước mưa cứ xối xả đổ xuống thân thể bé nhỏ đẫm máu, ánh mắt mệt mỏi tuyệt vọng xen lẫn đau thương. Cô mệt lắm rồi,đôi chân trần đã mỏi mệt khi phải chạy 10km không ngừng nghỉ trong suốt 3 tiếng đồng hồ, thân thể rã rời tựa vào gốc cây.

Mệt mỏi ánh mắt đầy u buồn ngước nhìn lên bầu trời xám xịt giông bão như đang khóc thương cho số phận của bản thân. Liếc nhìn xuống thân thể tàn tạ, vết thương rươm rướm máu chi chít đầy trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc thấm đẫm lên chiếc váy trắng mỏng tang hòa cùng nước mưa tạo nên một khung cảnh vô cùng thê lương xen lẫn một chút kinh dị.

Bản thân Ánh Dạ bây giờ đã không thể tin được bộ dạng hiện tại của mình thảm hại biết bao.Bây giờ mà lết cái thân xác về tổ chức chắc họ sẽ cười và chế giễu cô. Nghĩ đến đây thôi cô liền nhoẻn miệng cười phá lên một nụ cười đầy chua chát. Nụ cười kéo dài chưa lâu đã tắt hẳn nước mắt từ đó mà lăn dài trên đôi gò má hốc hác.

Phải cô đang khóc , khóc nấc lên như một đứa trẻ, suốt từng ấy năm Ánh Dạ đã tự dặn lòng mình không được phép cho bản thân mình yêu đuối, cho phép bản thân mình được rơi bất kì giọt lệ nào. Hôm nay đành phải phá lệ vì bản thân không khóc cho bản thân mình, không khóc vì cảm giác đau rác đang nhen nhỏm lên những vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể hay cơ thể đang ngày càng tàn tạ đi.

Mà là vì  người đồng đội của cô đã hi sinh để cho bản thân chạy thoát khỏi hắn. Con cầm thú khát máu đang điên loạn tìm kiếm cô và sẽ nhốt lại trong chiếc lồng son không lối thoát. Nhắc lại đến đây thôi,cơ thể Ánh Dạ bất chợt rung rẩy khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra khiến các dây thần kinh nơron kích động hiện lên khuôn mặt bi thương lúc đó của những người đồng đội.

Mặc dù bị thương nặng nhưng họ vẫn không màn vết thương kêu cô hãy chạy đi . Dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận làm theo vì biết rằng bản thân chính là niềm hi vọng duy nhất của tổ chức chỉ cần cô còn sống nhiệm vụ tối mật đó vẫn còn khả năng thành công mang lại hòa bình cho nhân loại.

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa cô phải gắng sức chạy thoát khỏi nơi này không khỏi uổng phí những hi vọng của đồng đội. Đang loay hoay xác định vị trí của bản thân thì đột nhiên có tiếng bước chân không nhanh không chậm đang bước lại gần cô. Mỗi bước chân như muốn giẫm nát cả mặt đất bằng phẳng.

“Khô.... không thể nào sao hắn ta có thể.... còn những người đồng đội của mình....“ khuôn miệng nhỏ lắp bắp không nói nên lời.

"Sao vậy bảo bối có phải anh chiều quá nên sinh hư rồi ko“ câu chữ đầy sự sủng nịnh nhưng giọng nói thì đầy băng hàng chất vấn cô.

Phút chốc Vương Hạo đã ngay sau cô, cách Ánh Dạ một bóng cây. Lập tức khuôn mặt không còn một cắt máu, thân thể run lên không tự chủ nắm lấy vạt váy định chạy. Nhưng hai thân ảnh chỉ cách 1 thân cây, Vương Hạo đã dễ dàng bắt trọn lấy y. Thân thể nhỏ nhắn của nàng vừa vặn trong lòng ngực hắn.

Cố sức đạp quẫy nhưng bây giờ sức của Ánh Dạ không khác gì chú mèo cào cố gắng thoát khỏi chủ nhân.
Vương Hạo dễ dàng khống chế đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi điêu luyện cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn đầy ngoan cường.

Vương Hạo biết rằng Ánh Dạ một mực ngoan cố không cho chiếc lưỡi của hắn tiến nhập nên chỉ còn một cách. Bàn tay đầy gân guốc lần mò   vào chiếc váy trắng mỏng tang dò tìm cặp đào tròn trịa mà xoa bóp. Bất ngờ với hành động vừa rồi môi anh đào không tự chủ hé mở thuận lợi cho chiếc lưỡi càn quét hết mật ngọt trong khuôn miệng.Mân mê hôn một hồi dài như chú ong đắm chìm trong mật ngọt của cánh đồng hoa ngũ sắc không rời.

Đến khi Ánh Dạ hết dưỡng khí , cố gắng quẫy đạp thoát ra hắn mới luyến tiếc rời môi tạo ra một ánh chỉ bạc lấp lánh. Vừa thoát môi y liền hít lấy hít để, tên bạo chúa khốn kiếp biết cô vừa rồi chạy trốn rất mệt mỏi lại hành động như vậy thật biết khiến cơ thể y mềm nhũn rã rời.

"Tiểu Dạ thật biết cách chọc tức người khác nhỉ , em biết rằng trốn khỏi tôi là điều không thể nào rồi mà!!!“ hắn gầm lên như một con thú hoan điên cuồng gào thét, tay xiết chặt eo thôn của y thật khó di chuyển.

"Đồng...đội của tôi họ như thế nào rồi anh đã làm gì họ “ lòng tôi đau nhói bọn họ đã bị tên ác ma này làm gì rồi. Nếu họ có mệnh hệ gì cô quyết không tha cho hắn ta.

Vương Hạo vẫn bình chân như dại môi không hé nửa lời. Đáng chết trả lời tôi đi chứ.

" Nói anh đã đã làm gì bọn họ rồi hả trả lời đi “ Ám Dạ gào thét tay không ngừng dúi những cú đánh liên tiếp vào lồng ngực to lớn của Vương Hạo. Vì là một đặc vụ FBI xuất sắc nên người bình thường mà lãnh những cú đánh đó của Ánh Dạ e là không chịu nổi đến đòn thứ hai. Vậy mà đối với hắn như chú mèo nhỏ cào loạn xạ.  Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn không phải người.

Đúng vậy Vương Hạo tuyệt nhiên không phải người bình thường.

"Hừm... Bọn họ chết rồi!“ tông giọng bình bình đáp lại không hề nào núng.

Hệt như tiếng sét trói tai xé toạc tâm can của y. Kho... không thể nào bọn họ sao có thể. Những đồng đội mạnh mẽ của cô sẽ không bỏ rơi cô một mình ở lại như vậy.

Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy . Cuộc đời cô chưa đủ khốn khổ hay sao lại làm như vậy. Cô hận hắn, hận đến tận xương tủy, tôi hận anh Kỳ Vương Hạo.......

Càng nghĩ nước mắt càng dâng trào ra như thủy tràn bờ. Lần này cô quyết sống chết với hắn Kỳ Vương Hạo lần này tôi không giết được anh tôi không phải Kiều Ánh Dạ.

Lập tức cô lao vào hắn, khai triển các chiêu thức sát thủ, đầu tiên phải khống chế tay hắn, vì lần này không phòng bị Vương Hạo bị tốc độ nhanh như cắt của Ánh Dạ bẻ hai tay sau người. Hừm đừng nghĩ không chế được tay của ta là sẽ nắm được chiến thắng.

Hắn lập tức phản đòn,  đá chân về phía sau để thoát khỏi vòng vây. Lực đạo quá lớn ép về phía sau khiến y bất ngờ. May có sự phòng bị kĩ càng y đỡ kịp nếu không hưởng trọn đòn chí mạng ấy thì thua mất.

Cô phóng thân ảnh lên cành cây đại thụ khổng bảng sau lưng, quan sát tình hình.

"Ha, bảo bối còn sức nhiều như vậy sao không để giành sức khỏe cho hoạt động mạnh hơn nhỉ, em nên biết rằng không nên phí sức vào những việc này khi bản thân không được khỏe “ hắn điên tiết la lớn, chỉ vì bọn nhãi nhép kia mà tiểu bảo bối phải đối đầu với anh với thân xác chằng chịt vết thương vào lúc mưa bão này. Muốn đi theo tụi nó lắm à mà phải làm việc mạo hiểm tính mạng này chứ.

Ánh mắt khinh miệt hướng vào Vương Hạo, hắn đang lo cho cô sao lại trưng cái bộ dạng sợ y xảy ra chuyện gì. Đừng làm cô buồn nôn vậy chứ ác ma như hắn cũng có ngày động lòng với người khác à.

Hắn vốn chỉ xem cô nhưng một món đồ chơi trong tay để phát tiết và chơi đùa như một con rối mà thôi. Mối quan hệ này ban đầu đã không có tình yêu rồi.

Đôi ngươi đen láy quan sát tình hình, bây giờ bản thân không lấy nỗi một vũ khí tự vệ lấy chi chiến đấu. Cô đành phải bẻ một cành cây kế bên. Độ cứng tạm ổn có thể dùng để tấn công hắn bằng một lực vừa phải

Vương Hạo hắn thấy Ánh Dạ đang đứng trên cành cây một khắc liền biến mất. Thân ảnh lập tức xuất thân trước mắt sau tay là một cành gỗ để tấn công.

Đúng là bảo bối của hắn thân thủ tuyệt nhiên không có một động tác thừa thãi mới có thể tiếp cận với cự li gần như vậy.

Đáng tiếc bây giờ em chưa đủ sức đâu, nghỉ dưỡng đã rồi sau đó đánh bao nhiêu trận anh cũng chiều.

Vương Hạo liền đánh một cú sau gáy Ánh Dạ, sức lực đã hao kiệt quá lớn trong việc chạy trốn giờ lại lãnh một đòn sau gáy của hắn có là sát thủ cũng đành chịu trói.

Cảm giác đau nhói sau gáy Ánh Dạ lập tức ngã khụy trong vòng tay của Vương Hạo. Tâm trí gào thét buộc tỉnh dậy bất quá đã sức tàn lực kiệt.

"Bảo bối về nhà với anh sau đó muốn bao nhiêu trận anh cũng làm “
Hắn ta một tay ung dung bế y, một tay nâng cằm thon ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng có chút lạnh.

Tâm trí còn sót lại một chút niệm tàn thật lòng không muốn ở bên hắn thật sự muốn chạy thoát thập phần không chịu đựng được nữa. Ai đó hãy cứu tôi khỏi đoạn nghiệt duyên này, cầu mong một sự thanh thản. Tôi thật sự không thể chịu đựng thêm lần nào nữa.

Tái bút       
Nguyệt Ánh Dạ


...

- Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này mong các độc giả chân thành góp ý.
-Mong các bỏ qua sự thiếu sót của mình và feedback để mình sửa lỗi.
- Lời cuối cùng mong các bạn đọc vui vẻ.

~ Thân ái~
Mocgiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro