Chương 1: 29 tháng 8 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoá 29 tháng 8 năm 2021

Hôm nay là một ngày trời nắng vàng, làn gió man mát bên góc cửa thổi phần phật làm chiếc chuông gió đung đưa. Tháng tám, mùa lá vàng rụng phủ đầy góc phố, cũng là mùa tựu trường. Mới thoáng chốc đã tròn một năm từ khi tôi chuyển tới phường Ba Đình, nhập học tại ngôi trường cấp hai trọng điểm thành phố.

Tôi - Lê Cát Vi An, năm nay sẽ là học sinh lớp chín, có thể nói tôi là một cô nhóc giỏi thích nghi bởi gia đình tôi thường di chuyển qua lại ở nhiều nơi. Căn bản là vì công việc gia đình không được ổn định, lúc lên lúc xuống. Nhưng may mắn là tạm thời bố mẹ tôi sẽ ở lại Thanh Hoá trong một khoảng thời gian dài.

Bố tôi là tài xế, ông lái xe chở hàng cho nhà bác Ba đầu phố. Mới đầu bố thường đi với bác Ba tận vài tuần mới về, mẹ con tôi lúc nào cũng lo sốt vó nhưng dần dần rồi cũng thành quen. Dạo này việc chở hàng có tiến triển nên bố tôi mừng lắm, bố thường nhắn tin cho mẹ ngay lập tức vào mỗi tháng lương về.

Phần mẹ tôi, bà đã tận dụng căn nhà trả góp mười năm để mở một tiệm phở nhỏ. Tiệm phở dù bé nhưng rất ấm cúng, tôi yêu cái bát nước dùng ngọt thanh của bà, thứ mà tôi có học theo cả trăm lần cũng chẳng làm giống được. Chính vì thế mà lượng khách quen ngày một càng đông, mẹ tôi cũng không phải lo nhiều về việc tiền nong nữa.

Nhờ tiệm phở của mẹ, tôi đã tiết kiệm được vài đồng ăn sáng. Tôi thấy phở ở thành phố cũng hơn ba, bốn chục chứ ít gì, ăn phở nhà còn được cho thêm topping tuỳ thích nữa, rất sướng. Có điều mẹ tôi hay ép tôi đi giao hàng giúp mẹ, khách đông nườm nượp mà phải xách con xe đạp cà tàng thời bố mới cưới mẹ chạy qua chạy lại quanh phố trong cái nóng ngày hè, chết tôi mất. Nhờ ơn mẹ mà làn da trắng bóng của tôi giờ đã chuyển sang màu bánh mật.

À, thì mới đây tôi đã mua một quyển nhật kí. Tôi kể rồi đó, dạo này bố tôi kiếm được một khoảng kha khá nên tháng này tôi đã được mẹ cho một tờ xanh lá để tiêu vặt trong một tháng. Điều đầu tiên tôi làm là chạy tới hàng sách nhà bà Bân để sắm một quyển nhật kí, bà bảo tôi chọn quyển sách rất vừa ý bà, màu nâu bụi rất hợp với tôi. Tôi định sẽ viết về những thứ thú vị xoay quanh cuộc sống của mình.

Dù gì hè ở nhà không cũng khá chán, tôi làm Toán nhiều cũng thấy mệt nên phải tìm cái gì đó để giết thời gian. Nhà không khá giả nên tôi ghen tị với bọn nhóc trong phố lắm, chúng nó được bố mẹ sắm cho chiếc điện thoại di động mấy mắt, thêm cả chiếc máy tính gaming to đoành đặt ở góc phòng, mỗi lần tôi qua nhà chúng nó chơi đều lóa cả mắt.

Ước gì nhà tôi cũng được như thế. Tôi cũng mê những thứ đồ công nghệ đó lắm. Khổ nỗi mẹ tôi chỉ có con điện thoại Sonny hồi trước mua trả góp thôi. Bố tôi khá hơn chút với chiếc Samsung đời cũ. Tôi lại chả có gì, đến cái điện thoại cục gạch bố hứa mua còn chẳng thấy đâu.

Nhưng thôi không sao cả, chỉ cần tôi học chăm, không lâu sau tôi sẽ thành đạt và kiếm cho bố mẹ bộn tiền.

Nhắc tới học hành, để tôi khoe một chút nhé. Năm ngoái tôi đã xuất sắc giành được giải nhì thành phố môn Toán học đấy! Vi An giỏi thật nhỉ? Lúc đó tôi được thưởng tận mấy triệu cơ, sướng hết cả người. Số tiền đó đã được mẹ tôi dùng để khang trang hàng phở. Tôi cũng đứng nhì trong đội tuyển học sinh giỏi Toán thành phố và là Á Khoa khối lớp 8. Từ đã, sao toàn hạng hai thế nhỉ? Bọn bạn trêu tôi, gọi tôi là ‘vua về Nhì’, tôi cay lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Đơn giản vì tôi đã đụng độ một tên quái vật trong đội tuyển Toán.

Hắn là Trương Vũ Nhật Minh, lớp trưởng lớp 9T chuyên Toán, kiêm lớp trưởng đội tuyển học sinh giỏi. Tôi không thân thiết với hắn và cũng chẳng muốn thân với cái thằng có thái độ hách dịch đó. Tôi nghe nói nhà hắn là con nhà gia giáo ba đời làm giáo viên và công chức nhà nước, nhà giàu sụ, bố nó còn là hiệu phó, nó đi tới đâu cũng được thầy cô bạn bè ưu ái, nhìn ngứa hết cả mắt. Ngày mai là ngày khai giảng, nó sẽ được đại diện phát biểu cho học sinh lớp chuyên.

Ôi trời ơi ghen tị chết mất! Cuộc đời Vi An tôi hối hận nhất là chuyển trường trễ để rồi không được nhận vào lớp chuyên. Nếu thời gian quay lại, có lẽ bây giờ tôi đã được chọn làm đại diện rồi, được chọn trong mơ. Mà thôi, dù gì giáo viên vẫn ưu ái chọn tôi làm học sinh đại diện cho khối lớp thường với thành tích học sinh giỏi Nhất khối 8 - lớp thường và học sinh giỏi Nhì khối 8.

Tôi hứa năm lớp chín này mình sẽ đá đít tên Trương Vũ Nhật Minh và trở thành học sinh giỏi Nhất khối 9 của trường.

- "An! Xuống nhà đi giao phở cho mẹ nhanh con! Người ta hối nãy giờ nè.”

Đấy, mẹ tôi lại sắp bắt đầu bóc lột sức lao động của đứa con gái mười bốn tuổi rồi.

Thường thì tầm trưa trưa khách sẽ vắng dần. Giờ cũng chưa đến lúc tựu trường nên đa số khách nhà tôi đều là công nhân hoặc nhân viên văn phòng. Thế mà ai lại tự dưng đặt phở vào giờ này? Mà thôi kệ, tôi đành xách chiếc xe đạp cà tàng và bắt đầu công việc tay trái của mình.

Đánh xe vào một con ngõ cách phố nhà tôi hơn một cây, tôi có chút choáng ngợp. Tôi - một đứa chỉ suốt ngày loanh quanh trong xóm nhà mình lần đầu tiên phải ồ lên trước khu phố tráng lệ như thế. Nhà ngói hiện đại san sát nhau nhìn thật đã mắt. Tôi đạp xe tới cuối khu phố, dừng lại ở căn nhà to nhất, đó là căn nhà trắng với thiết kế hiện đại cùng với hệ thống an ninh tiên tiến. Tôi nhanh chóng gạt chân chống, dựng xe đạp ở một bóng râm thoáng mát rồi rón rén đến bấm cửa.

Chà, tôi phải đợi khoảng hơn 15 phút thì người trong nhà mới bước ra nhận hàng. Đó là một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc bù xù có vẻ chỉ mới chải sơ qua rồi chạy ra nhận hàng luôn, cậu ta mặc một bộ đồ ngủ xanh sáng. Trong đầu tôi đang định khen cậu thanh niên đó đẹp trai đấy chứ, nhưng nhìn kĩ mới để ý, đó chẳng phải lớp trưởng lớp 9T sao?

“35 nghìn hả cô? Con đưa 50, khỏi thối tiền thừa nha cô.”

Gọi tôi là cô? Tôi đâu có già tới mức đó? Cũng trạc tuổi cậu mà? À, để ý lại thì tôi đang trùm áo khoác kín mít, thêm cái khẩu trang to hơn mặt của mẹ tôi. Trông tôi chẳng khác gì các mẹ ninja lead ở ngoài đường đâu. Nhưng mấy đồng tips này cũng đáng đó chứ, mua được vài cái xiên bẩn đầu ngõ. Chưa kịp đi vội, tôi ra xách xe rồi bồi thêm một câu.

“Nhìn có vẻ là thanh niên, thế mà lại ngủ tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Chậc chậc, giới trẻ nhà giàu giờ đổ đốn quá! Con tôi ở nhà cũng chẳng thế.”

Mới định rời đi, tôi thấy mình đã làm rớt tờ 50 nghìn dưới đất. Ôi trời bất cẩn ghê, tôi quay lại, đạp cái chân chống xe, tiến về phía cánh cổng trắng. Tay tôi kéo cái khẩu trang bịt kín mặt của mẹ xuống, cuối cùng cũng được hít thở chút không khí. Tôi nhìn vào phía trong nhà nó, cửa đã đóng kín mít. Có vẻ nó đã vào nhà ăn phở.

"Nhìn mặt thấy ghét mà boa nhiều thật, tối nay hẹn tụi con Trâm ra đầu ngõ ăn xiên bẩn thôi."

Chẳng hiểu lấy tự tin ở đâu ra, tôi giơ ngón giữa thẳng vào chiếc camera ngoài cổng. Sau đó ngồi lên xe sảng khoái, tay ngắm tờ 50 nghìn một hồi rồi nhét vào túi, lòng lâng lâng chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe thoang thoáng giọng vọng ra của cậu thanh niên trong nhà.

“Mày à Vi An? Bày cái trò gì thế?”

Chết mẹ, lộ tẩy rồi! Tôi liền đạp xe hết tốc lực chạy ngay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro