GỬI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.......tháng.......năm......

Hôm nay, đã là ngày thứ 365 ông bỏ rơi tôi mà đi trước rồi . Haizz nhắc lại tôi còn giận ông lắm đó, thời trẻ trung hứa lời ngon tiếng ngọt với người ta làm chi tới hồi già lại đi nuốt lời vậy đó hả?? Nói chứ hôm nay lúc nằm phơi nắng ấy thế nào tôi lại ngủ quên ông ạ, cái tật này ông chỉnh cho tôi miết mà  tôi cứ ỷ lại vào ông, tới giờ ông đi rồi tôi vẫn không sửa được, thằng Jay nó nhắc tôi hoài , cái tính gì giống y như ông vậy không biết chỉ có càm ràm tôi là giỏi thôi. Hôm nay tạm viết cho ông nhiêu đây thôi .

Ngày....tháng......năm........

Sáng nay, con bé Min nó mới khoe với tôi là nó mới đi thi vẽ  được giải nhất thành phố đấy ông ạ. Cháu nội mình giỏi quá ông ha, nhưng chắc không ai để ý tôi thấy con bé  có vẻ hơi buồn không vui như mọi lần, chắc là nó nhớ ông rồi, những lần trước cứ ríu rít đi khoe khắp nhà  vòi vĩnh ông cái này cái kia cho được. Nhìn bình thường thì con bé cứ ru rú theo tôi nũng nịu nhưng mà người nó thương nhất vẫn là ông đấy, dù có cưng con bé cỡ nào thì tôi lâu lâu vẫn còn chút nghiêm khắc với nó, còn ông thì chiều con bé  đến vô tắc vô thiên biểu sao nó không thương ông nhất cái nhà này. Mỗi lần tôi nhắc ông thì cái bài ca "con gái sinh ra là để đàn ông cưng chiều" lại vang lên, riết rồi tôi cũng chịu thua ông cháu ông. Hôm nay lại nhớ ông .

Ngày......tháng......năm.........

Ây da, kể cho ông nghe một chuyện, hôm nay tôi vui lắm đó. Biết sao không?? Ông thử đoán đi. À mà thôi để tôi kể ông nghe luôn cho rồi, ông còn nhớ hàng xóm kế bên mình hông, gia đình người ta mới đi du lịch Bắc Kinh về, họ biếu nhà mình đặc sản, mà cái món tôi thích nhất là gì chắc ông không quên đâu ha, quên là chết với tôi. Ăn cái bánh bao kim sa mà tôi nhớ Bắc Kinh quá ông ạ, cũng  mười mấy hai mươi năm rồi ông nhỉ, ông còn hứa dẫn tôi về Bắc Kinh đi chơi, ấy thế mà ông lại nuốt lời rồi. Khi nào gặp tôi đòi lại đấy. Thôi tôi ngừng bút tại đây nhé.

Ngày.....tháng.......năm.......

Chiều nay dọn dẹp lại phòng quà tặng của fan mình hồi trước ấy, nó làm tôi nhớ ghê, biết bao kỉ niệm ùa về, nhiều quá tôi dọn lại cũng mất cả buổi chiều. Đa số là của fan ông thôi, dù gì thời trai trẻ ai đó cũng làm biết bao nhiêu cô điêu đứng về mình á mà. Đọc lại những bức thư mà hồi ấy họ gửi cho mình làm tôi cứ rưng rưng thế nào, lúc trước có ông còn dỗ tôi chứ bây giờ thì lấy ai mà dỗ tôi . Tính ra thì tôi phải cảm ơn họ rất nhiều, nhờ có họ mà tôi  mới được đứng trên những sân khấu ấy, được thỏa niềm đam mê, và thực hiện ước mơ  của mình dù chỉ có hơn 2 năm ngắn ngủi. Lúc đó họ là người đã mang đến động lực cho tôi vượt qua những áp lực mà dám bức phá bản thân mình. Không biết nói như thế nào nhưng cảm ơn mọi người vì tất cả.

Ngày......tháng.......năm..........

Lại thêm một ngày trôi qua nữa rồi, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ông nhỉ, để tôi nhớ lại xem già rồi trí nhớ cũng kém dần đi. Nhanh thật nay đã là ngày thứ 455 rồi, hôm nay Jay nó dẫn tôi đi tái khám, không biết bác sĩ nói gì với thằng bé mà nó càm ràm tôi suốt từ bệnh viện về tới nhà, mấy cái bệnh của người già ấy mà chán thật, nào là phải ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ giấc. Nói chứ tôi hơi bị giỏi có cái nào làm không đúng đâu, duy chỉ có lâu lâu vui quá không để ý mà tôi ăn đồ ngọt hơi nhiều một xíu, chỉ một xíu thôi. Ông không được la tôi đâu đấy . Thôi tôi đi ngủ đây mất công Jay nó lên nó thấy nó lại ca cái bài của nó nữa, nhức cái đầu. Nhớ ông thêm một ngày nữa rồi đấy Dan à. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro