Chap 27: Sóng quái vật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa lãnh chúa, trận pháp dịch chuyển của chúng ta đã bị kẻ nào đó phá hủy."

Nếu không có trận pháp dịch chuyển thì không thể dịch chuyển đến thủ đô được. Trong thời tiết giông bão như thế này thì việc dùng phép dịch chuyển là bất khả thi.

Người lãnh chúa lộ ra vẻ mặt thất thần trong vài giây, sau đó ông hét lên ra lệnh cho toàn bộ quân đội của mình.

"TOÀN BỘ BINH SĨ CƯỠI NGỰA CHIẾN ĐẾN CỨU VIỆN THỦ ĐÔ! CÁC PHÁP SƯ NGAY LẬP TỨC BAY ĐẾN THỦ ĐÔ CỨU VIỆN!"

Ngay khi nhận lệnh, toàn bộ binh lính và hiệp sĩ xông đến chuồng ngựa. Dù thời tiết cực đoan, họ vẫn bất chấp xuất phát toàn lực tiến về Mosasia.

Các pháp sư ngay khi nhận lệnh liền dùng phép bay và tiến thẳng về Mosasia.

***
Cơ thể tôi chi chít các vết thương, may là chúng khá nông. Tôi mặc kệ những vết thương và tiếp tục giết quái vật.

Đầu tôi bắt đầu xuất hiện những câu hỏi vì sao.

Vì sao tôi phải chiến đấu?

Vì sao tôi lại tham gia vào trận chiến này?

Tại sao không mặc kệ bọn họ và chạy trốn?

Trong lúc đang tự hỏi chính mình, mồm tôi hộc máu, một bộ xương hiệp sĩ đã đâm xuyên qua người tôi từ phía sau.

Tôi nhanh chóng dùng đao chém xuyên qua áo giáp của bộ xương khiến nó đứt đôi người.

Không để tôi kịp thở, một con orc xuất hiện và dùng búa đập về phía tôi. 

Tôi không né kịp, chỉ biết đưa đao ra trước mặt mình để đỡ trong vô vọng. Theo phản xạ tự nhiên, mắt tôi nhắm chặt lại.

Nhưng không có gì xảy ra cả, tôi lại mở mắt ra.

Lúc này, trước mặt tôi là chiếc búa đá của con orc, chiếc búa ấy chỉ cách người tôi đúng vài xăng-ti-mét.

"Có sao không nhóc?" Cùng với giọng nói vang lên, một người mặc giáp xuất hiện kế bên tôi.

Tôi quay sang phía giọng nói phát ra.

Đó là một người hiệp sĩ đang mặc giáp kín người. Bộ giáp của người hiệp sĩ ấy mang một màu vàng đầy sang trọng. Đây là giáp hiệp sĩ của Hoàng tộc.

"Tôi không sao thưa người." Tôi nhanh chóng hành lễ.

"Không cần hành lễ, ngươi là thường dân tại sao không ở lại Cung điện Hoàng gia để được bảo vệ?"

"Tôi muốn góp chút sức mọn của mình vào cuộc chiến thưa người."

"Ta - hoàng thái tử của Vương quốc Norican sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Chiến đấu tiếp thôi cậu bé." Nói xong, hoàng thái tử liền lao thẳng phía một con quái để hỗ trợ các binh sĩ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tôi đã có câu trả lời cho những câu hỏi ngu ngốc của bản thân.

Đơn giản là tôi có nhân tính, không phải một kẻ máu lạnh. Tôi không muốn trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị thảm sát.

Bây giờ là buổi tối, tôi lẩm bẩm với chính mình:  "Không biết cuộc chiến đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"

Tôi nhanh chóng tập trung lại vào trận chiến. Tôi phi như bay đến một con goblin, chém bay đầu con quái để cứu một người hiệp sĩ sắp bị nó đâm.

Miệng tôi đang rỉ vài giọt máu, tôi nhanh chóng lau đi rồi tiếp tục tung hoành trên chiến trường và giết mọi con quái trong tầm mắt. Vừa chiến đấu, tôi vừa phân tích tình hình trận chiến.

Tôi ước tính bọn quái thường còn hơn 3000 con, đám quái thủ lĩnh còn 2 con troll sồng, 5 con orc sống và 3 bộ xương orc thủ lĩnh. Nhưng số lượng binh sĩ còn chiến đấu được quá ít, đa số binh sĩ đều bị thương nặng và đang lui về phía cung điện. Số lượng binh sĩ bỏ mạng cũng không phải một con số ít ỏi, hơn một phần ba số binh lính đã tử trận. Số lượng hiệp sĩ từ 250 giờ cũng chỉ còn khoảng 110, đa số đều đã bỏ mạng hoặc thương nặng. 

Các pháp sư đang tích cực chiến đấu nhưng sát thương họ gây ra là không đáng kể, phải mất ít nhất 30 phút nữa thì họ mới hồi phục lại đầy đủ mana.

Lượng mana của tôi cũng không còn quá nhiều, hơn nửa số mana đã bị tôi tiêu hao để dùng kỹ năng.

Tôi cần cách gì đó để đảo ngược tình thế hiện tại.

Từ đã.

Tôi nhanh chóng mở kho lưu trữ.

'x9 lựu đạn nổ.'

Sao tôi lại quên thứ này được nhỉ?

Tôi nhanh chóng lấy một quả lựu đạn ra cầm trên tay.

Tôi tăng tốc chạy về phía một con orc thủ lĩnh đang bị vây bởi 10 người hiệp sĩ.

Con orc đang gầm lên giận dữ.

Tôi dùng lực nhảy lên trước mặt con orc. Tôi truyền mana vào quả lựu đạn, rút chốt rồi ném vào cái mồm đang mở toang của nó.

Trước khi quả lựu đạn nổ thì tôi đã kịp đáp xuống đất.

BÙM. Một tiếng nổ điếc tai.

Đầu con orc bị nổ tan tành.

Tất cả hiệp sĩ đều bất ngờ trước tình huống vừa diễn ra, họ kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng tăng tốc chạy thẳng về phía một con orc thủ lĩnh khác.

Con này đang liên tục dùng rìu đá đập xuống đất, những người hiệp sĩ đang liên tục tránh né đòn tấn công của nó và tìm cơ hội phản công.

Một người hiệp sĩ chớp lấy cơ hội chém một nhát đứt chân con orc.

Con orc gầm lên và khụy chân xuống.

Những người hiệp sĩ khác nhanh chóng chớp nhảy lên đầu con orc, dùng các chiêu thức khác nhau gây sát thương lên con orc. Nó nhanh chóng mất mạng chỉ trong 5 giây ngắn ngủi.

Thấy vậy, tôi liền chuyển hướng về phía một con orc thủ lĩnh khác.

Con orc này đang tấn công dân thường.

Tôi nhanh chóng nhảy lên vai nó, truyền mana vào lựu đạn, rút chốt rồi ném vào tai con orc. 

Xong, tôi nhảy xuống đất.

BÙM. Tiếng nổ lại vang lên.

Đầu và một phần vai con orc nổ tan tành.

Xác con orc ngã về phía trước với tay vẫn đang cầm chặt rìu.

Khoan đã, có một đứa bé chưa chạy kịp và sắp bị xác con orc đè chết. Trước khi xác con orc ngã xuống đất, tôi liền phi về phía đứa bé và bế em ấy ra chỗ khác. Xong, tôi thả đứa bé xuống, đứa bé nhanh chóng chạy đi.

'Suýt soát thật', tôi thầm nghĩ.

Nhìn về xác con orc, nó chỉ cách chúng tôi 1 cánh tay, chậm tí nữa là bị đè chết rồi.

Bỗng một cơn đau từ dưới chân tôi truyền đến, tôi nhìn xuống và thấy một con dao găm đang đâm vào chân mình.

Một con goblin đã canh me tấn công tôi, tôi nhanh chóng dùng đao chém đầu nó và rút con dao găm ra.

'?'

"Chết m*." Tôi chửi thề ra tiếng.

"Đ*t con m* dao rỉ sét!"

Tôi liền quan sát một nóc nhà không có quái vật và nhảy lên đó.

Tôi lấy 2 chiếc ghế và một lọ Globulin miễn dịch chống uốn ván từ kho lưu trữ. May là tôi đã dự phòng sẵn.

Không lãng phí thời gian, tôi nhanh chóng dùng [Nhị giới sử gia], chọn nhân vật Alexander Fleming và Edward Grayson.

Bằng kiến thức của Edward, tôi dùng phép suối nước sạch để rửa sạch vết thương. Từ tay tôi, một dòng nước sạch nhẹ nhàng chảy xuống vết thương. Sau khi máu không còn chảy ra nữa, tôi nhanh chóng lấy một chiếc kim tiêm từ kho lưu trữ ra, lấy một lượng Globulin vừa đủ.

Cầm kim tiêm vuông một góc 90 độ với nơi cần tiêm, tôi nhanh chóng đâm kim tiêm xuống và tiêm thuốc vào cơ thể, xong tôi rút kim tiêm ra. Từ kho lưu trữ, tôi lấy một chiếc miếng bông sạch và đặt lên chỗ vừa tiêm, tôi cũng lấy một miếng băng keo trong ra rồi dán lên miếng bông ấy để cố định.

Tiếp theo, tôi dùng kỹ năng [Chẩn đoán] của nhân vật Alexander Fleming để chắc chắn tình trạng của mình vẫn ổn. Xem xong, tôi nhanh chóng dừng thi triển. Tình trạng của tôi hiện tại vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại.

Sau đó, tôi dùng tiếp một kỹ năng khác của nhân vật Alexander Fleming, [Penicillin]. Tôi tạo ra một viên thuốc kháng sinh vào nuốt vào miệng, tôi cũng dùng phép suối nước sạch để tạo ra một lượng nước vừa đủ để uống thuốc. Tiếp đến tôi dụng cụ khâu vết thương ra và bắt đầu khâu lại.

"Tổ sư con quái." Xong việc, tôi chửi thề sau đó dọn dẹp mọi thứ vào kho lưu trữ.

Tôi hủy chọn nhân vật Alexander Fleming và Edward Grayson sau đó cầm thanh đao đang ở dưới đất của mình, tôi nhảy xuống dưới và trở lại chiến trường.

Tôi tiếp tục chém giết bọn quái vật, lần này tôi đã cẩn thận hơn trước để tránh việc tiếp tục bị thương.

Khoảng 20 phút tiêu diệt lũ quái, tôi bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi tôi nhễ nhại và bắt đầu thở gấp, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở để tiếp tục giết bọn quái.

"QUÂN TIẾP VIỆN, QUÂN TIẾP VIỆN TỚI RỒI!" Giọng một người binh sĩ vang lên.

Ngay sau giọng của người lính kia, một hỏa cầu liền được phóng vào chiến trường. Hỏa cầu to lớn ấy thiêu rụi hàng chục con quái vật thường. Sau hỏa cầu ấy, một loạt các phép thuật khác được phóng vào chiến trường.

Sau loạt phép thuật ấy là tiếp tục tiếng vó ngựa như trời gầm vang lên.

"TOÀN QUÂN HỖ TRỢ HOÀNG GIA, GIẾT SẠCH LŨ QUÁI VẬT!" Giọng một người tướng quân vang lên, ông ta cưỡi ngựa, cầm giáo và đâm xuyên đầu lũ quái vật.

Sau ông ta, hàng trăm binh sĩ khác liền phóng vào từ cổng thành và tiêu diệt lũ quái vật.

Vậy là toán quân tiếp viện đầu tiên đã đến, những toán quân tiếp viện khác cũng sẽ đến nhanh thôi. 

Tôi giết chết một con troll xong liền dừng lại thở.

Sau đó, tôi ngồi lên xác con quái vật, dừng thi triển kỹ năng, cắm đao vào xác con troll và ngắm nhìn Mosasia.

Thành phố tươi đẹp lúc trước giờ đây đã chìm trong đổ nát.

Nhà cửa chỉ còn lác đác vài căn còn nóc, xác người và quái vật la liệt. Xen kẽ những cái xác là những bộ xương người cùng quái vật bị chẻ làm đôi hoặc đứt đầu. Máu thịt lẫn lộn trên con đường quen thuộc, đất, cát, bụi hòa lẫn vào máu thịt những người bị chết. Khung cảnh giờ đây còn hơn cả hai từ hoang tàn.

Tôi có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh ở khắp nơi, nó xộc thẳng mũi làm tôi muốn nôn ngay lập tức. Tôi tiếp tục quan sát xung quanh, những cái xác bị thiêu rụi chỉ còn lại tro, những cái xác bị xẻ ra thành từng từng phần không nguyên vẹn. Đâu đó còn là những cái xác bị cạp đứt nửa thân trên hoặc thân dưới.

Khung cảnh đổ nát, hoang tàn và bi thảm vô cùng. Nhưng ít nhất thì cũng đã dọn dẹp gần hết quái vật, chỉ còn vài bộ xương tàn đang di chuyển, chúng sẽ bị tiêu diệt sớm thôi.

Quân tiếp viện vừa đến đang cùng những binh sĩ của thủ càn quét chiến trường. Trong lúc đó những người dân bắt đầu tràn ra hỗ trợ binh lính di chuyển người bị thương về cung điện để chữa trị.

"Kết thúc rồi." Tôi nói xong liền thở dài.

Bộp, bộp.

Bộp bộp bộp.

Kekekekeke.

Một tiếng cười man rợ cùng với tràn pháo tay vang vọng khắp vương quốc.

"Chúc mừng các binh sĩ, các ngươi rất tuyệt vời khi có thể cầm cự đến lúc này. Nhưng xin thứ lỗi, đây đ*o phải hồi kết. Kekekeke."

Cái giọng khốn nạn này không lẫn đi đâu được, đó là giọng tên hắc pháp sư kia. Nhưng thật vô lý, rõ ràng lúc nãy hắn đã bị quốc vương chém đầu rồi kia mà, dù có là chimera có bộ phận của troll đi nữa thì làm sao mà sống nổi?

Tôi lập tức cường hóa mắt mình bằng mana rồi quan sát khắp nơi để tìm tên khốn kia, nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể thấy hắn ở bất cứ đâu.

"Kính thưa lũ binh lính đần độn, ta xin giới thiệu lần nữa. Ta là Jackey, một hắc pháp sư đã chết, đây chỉ là tiếng nói được phát lại của ta. Còn ta, giờ đây là undead, con undead mạnh nhất lịch sử."

Tiếng hắn lại phát lên, sau khi nó kết thúc, một tiếng gầm kinh khủng vang vọng khắp thành phố. Tôi lập tức nhìn về phía phát ra tiếng gầm, một con undead đang đứng ở đó.

"Khốn kiếp!" Tôi chửi tục sau đó đứng dậy, cầm đao lên và chọn nhân vật Hồ Thơm một lần nữa.

Tôi cường hóa thân thể mình bằng mana, sử dụng kỹ năng [Tây Sơn Hào Kiệt] và [Ô Long đao] rồi phóng về phía con undead kia.

Sau khi nhận ra tình huống, từ khắp nơi trên chiến trường liền phóng ra hàng loạt mũi tên và pháp thuật nhắm vào con undead kia. 

Ngoài ra, còn có những người hiệp sĩ khác đang lao về phía con undead giống như tôi.

***
Uốn ván: một bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỷ lệ tử vong cao, do vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) gây ra. Vi khuẩn uốn ván thường xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết thương hở, vết thương bẩn, sâu và các vết thương do vật sắc nhọn đâm xuyên.

Alexander Fleming: một bác sĩ, nhà sinh học và dược lý học người Scotland. Ông là người đã phát hiện ra nấm mốc Penicillium notanum (tên gọi hiện đại là Penicillium chrysogeum), loại nấm sau này được dùng để tạo ra thuốc kháng sinh (Penicillin G).

Globulin miễn dịch chống uốn ván (TIG): một loại thuốc được tạo thành từ các kháng thể chống uốn ván, được sử dụng để phòng uốn ván ở những người có nguy cơ bị nhiễm hoặc chưa tiêm phòng uốn ván.

Phép suối nước sạch: một phép thuật dùng để tạo ra dòng nước sạch. Người thi triển có thể tùy ý điều chỉnh lượng nước và độ mạnh của nó. Dòng nước chảy càng xiết, càng nhiều sẽ tiêu tốn lượng mana cao hơn.

[Chẩn đoán]: một kỹ năng cho phép người dùng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân hoặc tình trạng của vết thương trong tầm mắt.

[Penicillin]: một kỹ năng cho phép người dùng tạo ra thuốc kháng sinh dạng viên.

Phép hỏa cầu: một phép thuật chuyên dùng để tấn công. Khi thi triển sẽ tạo ra một quả cầu lửa rực cháy phóng về phía chỉ định, cầu lửa càng to thì càng tiêu tốn mana và thời gian niệm phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro