Chương 15: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục tiêu đã bắt đầu di chuyển, tôi có cần bám theo không thưa ngài."

"Theo sát và báo cáo cho ta về hành vi của hắn, nếu hắn ra khỏi lãnh thổ của ta thì từ bỏ nhiệm vụ."

"Đã rõ."

***
Tối ngày 2423.

Tôi đã ra khỏi lãnh thổ của Easthica, vì tôi đã cường hóa chân mình bằng mana nên không tốn quá nhiều thời gian di chuyển.

Hiện tại tôi đang ở trong một khu rừng, theo như bản đồ tôi đã vẽ thì tôi chỉ cần đi thêm tí nữa là ra khỏi đây và đến được một ngôi làng nhỏ. 

Vài phút sau, tôi đã ra khỏi khu rừng và trước mặt tôi là một ngôi làng. Có vẻ như chưa ai phát hiện tôi ở đây. Tôi thu hồi đống mana đang cường hóa chân mình lại và thi triển phép tàng hình để đi vào làng.

Tại đây, tôi đi tìm một quán rượu để tìm hiểu thêm một vài thông tin có ích cho bản thân. Tôi đã sống xa xã hội quá lâu rồi.

Đi bộ khoảng vài phút thì cũng tìm thấy một quán rượu đang mở cửa. Tôi đứng đợi một người chuẩn bị đi vào hoặc đi ra để bước vào cùng.

Đợi khá lâu sau thì cuối cùng thì cũng có một người đi ra khỏi quán, ngay khi anh ta mở cửa tôi liền tiến vào trong một cách cẩn thận để không bị phát hiện.

Ở bên trong quán, có khoảng vài chục khách hàng đang ngồi nói chuyện rôm rả và ăn uống. Tôi đứng ở một góc quán, nghe họ nói chuyện.

Chủ yếu toàn mấy chuyện linh tinh và không có thông tin gì đáng giá cả nhưng thôi kệ, cứ ở đây một lúc đã.

"Nghe tin gì chưa, gần đây bệ hạ đang tìm kiếm giáo viên cho công chúa đấy."

"Ôi dào lại tưởng chuyện gì mới mẻ, cái tin này ngày nào mày chả nói mà cứ nghe chưa nghe chưa."

"Nghe nói mới có đợt sóng quái vật đấy."

"Nào cạn ly, hai ba dô."

"Anh nói chú nghe này, sống ở đời là phải biết. Ui đau đau đau. Mẹ cha nó cái răng tao-."

"Mới uống tí đã say rồi à thằng kia, dậy ngay cho tao."

"Thằng đó nó bố láo thế cơ á?"

"Để chú nói mày nghe, tầm tuổi mày chú-."

"Lại cái văn đấy, thôi ông im mẹ mồm đi."

"Tao nghe nói sắp có chiến tranh rồi đấy."

Cũng chả có nhiều thông tin có ích lắm, chỉ được một hai tin đồn thôi. Chắc do nơi này xa các thành phố lớn quá nên không có nhiều thông tin.

Ngay lúc này có một người chuẩn bị thanh toán và đi về, ngay lập tức tôi bước theo anh ta và ra khỏi quán rượu.

Ngoài trời bắt đầu lạnh hơn thấy rõ rồi, đúng là phía bắc Ethoart, nơi lạnh giá nhất lục địa. Dù hiện tại tôi đang đứng ở gần biên giới của Norican và Easthica thì nơi này vẫn lạnh không tả được.

Tôi liền dùng phép bay để bay lên một mái nhà rồi giải trừ phép tàng hình. Sau đó tôi lấy từ trong kho lưu trữ ra chiếc áo khoác bằng len, đây là chiếc áo khoác mà tôi đã đan lúc còn ở khu rừng Cấm, đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng nó sau khi đan.

Chiếc áo khoác có màu đen, tôi may nó khá đơn giản. Nhờ nó mà tôi đỡ lạnh hơn chút.

Tôi sẽ xuất phát đến thủ đô của Norican để đăng ký làm lính đánh thuê.

Trước đó thì tôi nên ăn cái đã, trời cũng tối rồi nên ngày mai hẵng lên đường.

Tôi vài que thịt thỏ xông khói mình đã làm sẵn ra từ trong kho lưu trữ rồi bắt đầu ăn.

Khà.

Tôi uống nước một ly nước to sau khi ăn xong.

Giờ chắc là tôi sẽ giải trừ kỹ năng của mình và nằm ngủ trên mái nhà này.

Trước đó thì viết nhật ký đã.

'Đã dùng một nhanh vật liên tục hơn 15 giờ nhưng có cảm giác quá đau. Mana còn lại là 3795. Tinh thần và não bộ đã mạnh hơn lúc trước tiến hóa.'

Ngủ thôi.

***
Sáng ngày 2424.

Tôi vừa ăn sáng xong, giờ thì tôi sẽ xuất phát đến thành phố Mosasia - thủ đô của Norican.

Theo tính toán của tôi thì tôi sẽ phải bay liên tục 2 ngày để tới được Mosasia.

Tôi ngay lập tức dùng kỹ năng của mình và chọn nhân vật Rachel Miller.

Giờ thì tiến về thủ đô Norican thôi.

***
Tối ngày 2424.

Tôi đang vừa bay vừa ăn.

***
Trưa ngày 2425.

Hiện tại tôi đang phải ngồi nghỉ ngơi vì đã hết sạch mana rồi. Tôi cũng đã bắt đầu có cảm giác mệt hơn sau khi sử dụng kỹ năng liên tục. Tôi đoán sử dụng liên tục 1 nhân vật trong hơn 1 ngày là giới hạn hiện tại của tôi.

***
Chiều ngày 2425.

Sau khi ngủ nghỉ khoảng 4 tiếng thì mana của tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn. Giờ đi tiếp thôi.

***
Sáng ngày 2426.

Hiện tại tôi đang chạy bộ và cường hóa chân mình bằng mana.

Rút kinh nghiệm từ lần bị theo dõi trước nên tôi đã đi bộ khi sắp tới gần Mosasia.

***
Chiều ngày 2426.

Tôi đã đến nơi rồi, trước mặt tôi là cổng vào của thành phố Mosasia.

Giờ thì tôi chỉ cần lấy ra giấy chứng minh thân phận giả mà tôi đã làm sẵn trong 4 tháng luyện tập và đi vào thành phố thôi.

Tôi dễ dàng qua mặt được lính canh và thành công tiến vào thành phố.

Phải công nhận là nơi đây lạnh thật, dù đang mặc áo choàng đi nữa thì tôi vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương này. Tôi phải cường hóa áo choàng của mình bằng mana thì mới cảm giác đỡ hơn chút.

Giờ tôi phải đem bán vài món đồ mà tôi đã làm lúc còn ở rừng Cấm để đổi lấy tiền. 

Tôi tìm đến một tiệm rèn trong thành phố.

Bước vào trong, tôi đã nghe vài tiếng keng keng ở dưới hầm của cửa tiệm này.

Cửa hàng này khá vắng khách nhưng lại cực kì to và nhiều dụng cụ được bày bán. Có khoảng 2 hàng vũ khí được trưng bày 

"Xin chào quý khách đã đến với lò rèn Hammor, không biết quý ngài đây cần gì ạ?"

Một cậu nhóc khoảng 15 tuổi đang đứng ở quầy thanh toán niềm nở chào đón tôi ngay khi tôi bước vào.

"Tôi cần bán vài món đồ, chất lượng của chúng còn khá tốt, anh có mua không?"

"Có chứ, nếu chất lượng của chúng đủ tốt thì chúng tôi sẽ thu mua."

Nghe cậu ta nói vậy tôi liền lấy từ trong kho lưu trữ ra hai cây rìu và một con dao găm đặt lên quầy thanh toán.

Người đàn ông kia liền cầm lên xem xét chúng một lúc rồi nói.

"Chúng tôi có thể mua 2 cây rìu này với giá 9 đồng bạc mỗi cây. Còn cây dao găm này thì tôi không chắc nữa, xin ngài chờ tôi một lát, tôi phải đi hỏi ông tôi đã."

Nói xong anh ta liền cầm con dao găm của tôi xuống hầm. Một lúc sau cậu ta và một ông lão râu tóc bạc phơ đi lên. Ông lão này có một thân hình vạm vỡ, tôi nhận ra ngay ông ta là một thợ rèn lâu năm. 

"Cậu trai trẻ, không biết là cậu có được con dao găm này ở đâu thế?" Ông lão kia cất tiếng hỏi tôi.

"Tôi mua nó từ một tiệm rèn gần nhà thôi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là ta tò mò thôi, đây là một món đồ khá tốt đấy. Ta đoán là nó được một thợ rèn có tay nghề khá cao làm ra." Ông lão kia vừa nói vừa cầm con dao găm ngắm nghía.

"Thế ông có thể mua nó với giá bao nhiêu?"

"50 à không 60 bạc, ta sẽ mua nó với giá 60 bạc nếu cậu bán."

"Được thôi."

Nghe tôi nói xong, người thanh niên trẻ kia liền đi lấy tiền. Khoảng 2 phút sau cậu ta quay lại với một túi tiền khá to.

Tôi nhận lấy túi tiền, chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi ngay.

"Có đồ tốt thì nhớ quay lại đây nhé, Hammor luôn chào đón cậu." Ông lão kia nói với tôi trước khi tôi bước ra khỏi cửa hàng.

Vậy là tôi đã có gần một tháng lương của một người bình thường chỉ với mấy món đồ mà tôi chế tạo. Quả là đúng đắn khi lựa chọn nhân vật Lorenz Helmschmied lúc rèn vũ khí.

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi thì tôi va phải một người. Có vẻ người này đang vội gì đó mà chạy quên cả việc nhìn đường.

Nhìn xuống người đang ngồi dưới đất, đó là một cô gái, nhìn khá giống với tiểu thư của một gia đình quý tộc nào đó. Tôi đưa tay ra đỡ và hỏi han cô ấy: "Tiểu thư có sao không ạ, tôi thành thực xin lỗi vì đã va phải người."

"Ta không sao, đỡ ta lên đi."

"Lỗi của tôi thưa cô, xin hãy để tôi đỡ cô dậy."

Cô ta nắm lấy tay tôi và đứng dậy, giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện mình. Tóc cô ấy màu xanh lục, mắt cô ấy cũng mang màu xanh lục đặc trưng. Làn da cô trắng hồng và mềm mại như bông tuyết. Trang phục của cô hiện tại khá đơn giản, chỉ là một bộ đồ áo chẽn kết hợp với váy dài màu nâu.

Cô ấy vừa đứng dậy xong liền chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Coi như mình xui vậy, đi tiếp thôi, giờ phải đi đến chi nhánh của Công hội Lính đánh thuê để đăng kí làm lính đánh thuê nữa là xong việc ngày hôm nay.

Trong lúc chuẩn bị đi thì tôi thấy một toáng lính đang gấp gáp chạy về phía tôi, có vẻ là họ đang đuổi theo cô tiểu thư kia, cũng chả liên quan đến tôi lắm đi tiếp thôi.

Vào hôm phóng vệ tinh và chụp ảnh thì tôi đã ghi nhớ trong đầu một vài nơi mình sẽ cần đến như Công hội Lính đánh thuê, chỗ đổi tiền hay là thư viện rồi. Nên là giờ đi thôi.

Khoảng chục phút sau thì tôi đã đến nơi.

Hiện tại tôi đang đứng trước chi nhánh Công hội Lính đánh thuê, nơi này nhìn không khác gì một quán rượu cả, tôi nhìn lên trên cửa ra vào có một tấm biển lớn ghi 'Công hội Lính đánh thuê'. 

Đúng chỗ rồi, vào thôi.

Bước vào trong, tôi thấy gần cả trăm người, có vài người thì đứng thành nhóm, có vài người thì đứng đơn lẻ, đúng là cái không khí của một công hội mà tôi hay thấy trên phim rồi.

Tôi bước đến quầy lễ tân, nói chuyện với cô lễ tân đang ngồi làm việc kia.

"Thưa cô, tôi muốn đăng kí làm lính đánh thuê."

"A, anh chờ chút đợi chúng tôi chuẩn bị giấy khai báo thông tin đã."

Tôi đứng được vài phút thì có một người từ bên trong chạy ra đưa một sấp giấy cho cô lễ tân kia. Cô ấy lấy ra một tờ, đưa tôi và nói: "Đây, xin anh vui lòng điền tất cả thông tin vào đấy, chúng tôi sẽ dựa theo đó để cấp cho anh huy hiệu lính thuê đánh thuê."

Tôi nhìn vào tờ giấy trên tay mình, lấy một cây bút từ trên bàn lễ tân rồi bắt đầu điền thông tin.

***
Tên: Noe Alarie

Tuổi: 27

Nơi đăng ký (Vương quốc): Norican

Cấp bậc hiện tại (pháp sư, hiệp sĩ): Cấp 4

Ma pháp đang sử dụng: Ma pháp không gian

Tôi xin cam kết những thông tin trên là sự thật và sẽ chịu trách nhiệm với mọi hành vi dối trá khi khai báo thông tin.

Ký tên: Noe
***

Tôi đã giảm cấp bậc của mình lại vì một đại pháp sư mà đi làm lính đánh thuê thì nó không hợp lý tí nào.

Thế là xong, giờ thì nộp lại thôi.

Sau khi đưa cô lễ tân giấy khai báo thông tin thì cô ấy kêu tôi đợi vài phút để họ chuẩn bị huy hiệu lính đánh thuê.

Tôi liền tìm một cái ghế ngồi xuống đợi, trong lúc đó thì tôi ngồi nghe những người khác nói chuyện.

"Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa, chúng ta đi săn đến tận khuya đấy."

"Nghe nói có sóng quái vật à, thật không?"

"Làm chầu rượu không mày, tao bao."

"Nghe nói trước đây mày có đi dạy học hả, sao không thử đăng ký dạy công chúa đi."

"Về nhà thôi, nay làm nhiệm vụ nhiêu đó là đủ rồi."

Trong lúc tôi đang ngồi nghe cuộc trò chuyện của những người gần mình thì một anh lễ tân đến gần tôi.

"Thưa ngài Noe, đây là huy hiệu của ngài ạ, phí làm huy hiệu lính đánh thuê là 20 bạc, xin người hãy thanh toán trước tối mai."

Tôi lấy chiếc huy hiệu mà anh ta đang đưa cho mình rồi lấy 20 đồng bạc ra đưa anh ta và đi ra khỏi nơi này. Nhận được tiền, anh ta cúi người rồi chào tạm biệt tôi.

Thế là xong, giờ đi tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi. May mắn thay là gần đây có một nhà nghỉ, lúc này đi trên đường tôi đã thấy nó.

Bước vào trong nhà nghỉ, tôi liền thuê một phòng và đi thẳng lên lầu, giá ở đây tôi nghĩ là khá rẻ vì chỉ khoảng 9 bạc một ngày.

Bước lên phòng, tôi thấy một chiếc giường, một chiếc kệ và một cái cửa sổ, phòng khá đơn giản nhưng vậy là đủ rồi. Sau khi vào trong, tôi khóa cửa rồi giải trừ kỹ năng của mình.

Tôi cởi áo choàng ra, để lên giường rồi lấy vài xiên thịt thỏ mà tôi đã nướng sẵn ra từ kho lưu trữ và bắt đầu ăn, tôi định nay sẽ ngủ sớm vì mấy nay ngủ ít quá.

Ăn uống xong xuôi, tôi nằm trên giường của mình viết nhật ký.

Trong lúc viết từ tôi có nghe vài tiếng nói của ai đó ngoài cửa sổ. Tôi nghe không rõ lắm nên là mặc kệ vậy.

Khoảng 1 tiếng sau, tôi đã viết nhật ký xong rồi, giờ thì ngủ thôi. 

***
"Thưa công chúa, xin người đừng trốn ra ngoài nữa."

"Ta muốn tự tìm kiếm giáo viên cho mình, thả ta ra!"

"Ngài Jan, làm ơn đưa công chúa về Cung điện Hoàng gia giúp tôi."

"Thả ta ra, thả ta ra ngay!"
***









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro