Chương 17: Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng

Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên tục khiến tôi tỉnh giấc, tôi tắt báo thức, nhìn vào mặt đồng hồ. Hiện tại là 5 giờ chiều rồi, có lẽ trong lúc đọc sách tôi đã ngủ quên, may là tôi có đặt báo thức nếu không thì tôi đã dậy lúc khuya rồi.

Dụi mắt vài cái, tôi dẹp cuốn sách đang cầm trên tay vào kho lưu trữ, lấy chiếc áo khoác đang nằm kế bên tôi rồi xuống lầu. Sau khi rửa mặt xong, tôi đi ra khỏi nhà nghỉ.

Trước khi ra khỏi phòng, tôi đã chọn nhân vật Rachel Miller và dùng phép biến hình để trở lại danh tính Marco Polo. Đi trên đường, tôi nhìn xung quanh mình để tìm một chỗ bán cà phê.

'A, đằng kia'

Thấy quán cà phê nhỏ đang mở phía xa, tôi bước nhanh hơn rồi vào trong quán và gọi một tách cà phê nóng. Gọi cà phê xong, tôi tìm một cái bàn trống và ngồi xuống. Trong lúc chờ cà phê, tôi nhìn ra phía ngoài quán.

Đường phố lúc này đông đúc người qua lại, khung cảnh giờ đây vô cùng nhộn nhịp, có lẽ là vì đây là giờ tan làm ở Norican. Thời tiết lúc này đã bắt đầu lạnh hơn, dù đang ở trong quán nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh giá đó. Trong lúc mãi ngắm nhìn bên ngoài, cà phê tôi gọi đã được người phục vụ mang ra.

Tách cà phê còn nóng hổi đặt trước mặt tôi, mùi cà phê thoang thoảng từ từ bay lên mũi tôi. Đây là cà phê Arabica, mùi hương đặc trưng này thì không lầm đi đâu được nữa. Tôi cầm tách cà phê lên và từ từ thưởng thức. Vị của nó không quá đắng, có chút thơm mùi thảo mộc và một chút ngọt từ đường.

Trong lúc tôi mãi nhâm nhi tách cà phê, một người đàn ông kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, ông ta ngồi vào bàn cởi ra rồi chào tôi.

"Chào cậu Noe, xin tự giới thiệu ta là Alexander Nikolaevich Vasiliev, một pháp sư Hoàng gia."

Tôi đặt tách cà phê xuống và đáp lại lời chào của ông ta: "Rất vui được gặp ngài, ngài Vasiliev tôi tự hỏi rằng một pháp sư Hoàng gia như ngài đến tìm một lính đánh thuê là có chuyện gì đây?"

Tôi nhìn vào người đàn ông trước mặt, ông ta nhìn đã có tuổi, làn da ông ta đã có những nếp nhăn hiện rõ, tóc ông ta bạc trắng. Người đàn ông kỳ lạ này đang mặc một bộ trang phục màu nâu trông rất lịch lãm và sang trọng. Ngoài ra, ông ta đang che giấu mana của chính mình, có vẻ như đây là người đã theo dõi tôi lúc sáng.

"Có lẽ cậu nhận ra rồi, ta là người đã theo dõi cậu lúc sáng."

Tôi không nói gì mà nhìn vào ông ta.

"Nào đừng căng thẳng thế chứ, ta ở đây là muốn đề nghị cậu một việc." 

"Có lẽ ngài tìm nhầm người rồi, một lính đánh thuê như tôi không thể đáp ứng được việc mà ngài yêu cầu đâu."

"Cậu cứ nghe yêu cầu của ta trước rồi từ chối cũng không muộn đâu."

"Được rồi, tôi sẽ lắng nghe."

Nghe thấy lời tôi, Alexander Nikolaevich Vasiliev mỉm cười và nói: "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho ta."

Ông ta dừng lại vài giây sau đó bắt đầu kể.

"Chắc gần cậu cũng đã nghe tin tồn về việc Hoàng tộc đang tìm kiếm giáo viên cho công chúa rồi nhỉ? Cậu biết lý do tại sao thay vì chọn một pháp sư Hoàng gia thì bệ hạ lại tìm kiếm một giáo viên bên ngoài không?"

Ông ta nói xong nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn giữ im lặng.

"Lý do rất đơn giản thôi, vì không một ai có thể dạy công chúa cả. Người là một thiên tài phép thuật bẩm sinh nhưng trớ trêu thay người lại chỉ có thể sử dụng phép thuật không gian, thứ ma thuật quý hiếm mà trong lịch sử toàn bộ lục địa này không quá 50 người từng được ghi nhận. Ta là một trong những người đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm giáo viên cho công chúa kể từ khi phát hiện ra tài năng ma thuật của người. Đáng buồn thay, dù đã tìm kiếm suốt 5 năm qua ta vẫn chưa từng phát hiện ra người nào cả, đấy là cho tới sáng hôm nay."

Ông Alexander dừng lại một chút trước khi nói nốt phần còn lại.

"Cậu cũng đã đoán được phần còn lại rồi nhỉ? Ta mong cậu hãy suy nghĩ về việc này, hãy tới văn phòng của ta bất cứ lúc nào sau khi cậu đã suy nghĩ kĩ càng. Đây là danh thiếp của ta, cứ đưa cho binh lính canh cổng ở trước Cung điện Hoàng gia là cậu sẽ được dẫn đến nơi. Hẹn gặp lại!"

Nói xong, ông ta đặt lên bàn một tấm danh thiếp rồi đứng dậy rời đi. 

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, có như nó được viết bằng mana của Alexander. Tôi để tấm danh thiếp vào kho lưu trữ xong rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê đang uống dở. Vừa uống, tôi vừa suy nghĩ về lời mời của Alexander.

Vài tiếng sau.

Tôi vừa ăn tối xong và hiện đang ngồi viết nhật ký, tôi cũng lấy Howl ra để nghe nhạc.

'Alexander Nikolaevich Vasiliev - pháp sư Hoàng gia ở Norican, cấp bậc không rõ'

'Công chúa Victoria Augustinevna Petrova - công chúa của Vương quốc Norican, chỉ dùng được phép thuật không gian'

Viết xong, tôi cất nhật ký vào trong kho lưu trữ rồi nằm xuống giường và nghĩ về việc xảy ra lúc chiều.

Tôi nghĩ là mình có thể nhận lời của Alexander. 

Nếu tôi làm giáo viên cho công chúa thì tôi có thể vào trong Cung điện Hoàng gia, từ đó có thể khám phá bên trong. Ngoài ra thì việc dạy học cho công chúa cũng giúp tôi tạo một mối quan hệ với người, nếu may mắn hơn thì có thể làm quen với quý tộc đang phục vụ trong Cung điện Hoàng gia. Hơn nữa thì tôi không nghĩ việc dạy học cho công chúa sẽ có một mức lương thấp.

Lợi ích nhiều và không có hại cho bản thân, tôi đoán là mình sẽ nhận việc này.

"Rồi vậy thì ngày mai đi nhận việc thôi." Tôi nói với chính mình.

Sau khi quyết định được việc sẽ làm ngày mai, tôi liền tắt nhạc rồi đi ngủ.

***
Ngày 2428.

Hiện tại tôi đang vừa đi trên đường vừa ăn sáng. Bữa sáng hôm nay vẫn là món bánh mì thịt nướng giống như hôm qua. Nơi tôi đang đi đến là Cung điện Hoàng gia.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, tôi cũng đã đến nơi.

Trước mặt tôi là Cung điện Zimar, nơi ở của Hoàng đế Norican - Augustine Demyanovich Petrov. Xung quanh cung điện là lớp hàng rào bảo vệ, sau lớp hàng rào là một vòng bảo vệ dày được tạo ra bằng mana. Trước cổng vào cung điện là 2 người lính đang đứng nghiêm canh gác với một thanh kiếm bên hông, xung quanh hàng rào là một đội lính tuần tra liên tục di chuyển xung quanh hàng rào.

Tôi tiến đến gần một người lính đang đứng canh cổng vào và nói với anh ta: "Chào anh, tôi là Noe, tôi được ngài pháp sư Hoàng gia Alexander mời đến đây. Ông ấy bảo tôi đưa anh tấm danh thiếp của ông ấy."

Nói xong, tôi lấy ra tấm danh thiếp của Alexander ra đưa anh ta.

Người lính kia im lặng nhận lấy tấm danh thiếp và kiểm tra.

Sau một lúc, anh ta đưa tấm danh thiếp lại cho tôi và nói: "Thưa ngài Noe, mời ngài đi theo tôi."

Nói xong, anh ta liền mở cổng và đi vào, tôi theo sau anh ta. Chúng tôi đi trên một con đường được lát bằng đá hoa cương, hai bên đường là một thảm cỏ xanh mươn mướt cùng những hàng cây xanh được tỉa cẩn thận.

Mất khoảng 5 phút để chúng tôi đi hết con đường này, ở phía cuối con đường là Cung điện Hoàng gia Zimar. Đến nơi, người lính kia liền mở cửa cho tôi, trước khi mở cửa anh ta thì thầm gì đó vào cánh cửa.

Tôi đoán là cánh cửa đã được yểm phép dịch chuyển và thứ người lính kia thì thầm là mật mã để có thể mở cửa.

"Bên trong là văn phòng của ngài Alexander, mời ngài vào trong." Người lính nói.

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta rồi bước vào. Đằng sau cánh cửa là một văn phòng với những chiếc kệ đầy sách cùng một chiếc bàn ở phía cuối phòng. Sau chiếc bàn là một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cánh cửa.

Sau khi vào phòng, tôi đóng cửa lại, người đang ông kia lúc này cũng quay lưng lại, đó là ông Alexander.

"Cậu đến sớm hơn ta nghĩ."

"Chào ngài Alexander." Tôi chào theo cúi người nghi thức hoàng gia.

"Cứ gọi ta là Alex được rồi và cậu không cần mấy nghi thức kia đâu." Nói xong, ông ấy đi đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn vào Alex rồi nói: "Trước đó thì ta nên bàn đến hợp đồng giảng dạy chứ?"

"Cậu thẳng thắn đấy, đây hợp đồng ta đã bàn với bệ hạ và chuẩn bị rồi." Ông ta nói xong liền đi đến bàn và lấy một tờ giấy ở trên đó đưa cho tôi.

Tôi nhìn đọc sơ qua hợp đồng, không có gì đáng nói cả, nó chỉ như một hợp đồng lao động bình thường thôi. Thứ đáng chú ý duy nhất ở đây là lương hàng tháng, 20 vàng. Ngoài ra thì tôi sẽ phải ở đây cho đến hết thời gian của hợp đồng.

'Lương gấp 20 lần người bình thường, thời gian dạy học là từ mai cho đến lúc công chúa thành thạo ma pháp không gian', tôi đọc thầm điều kiện trên hợp đồng.

"Nếu không có gì cần chỉnh sửa thì cậu hãy ký tên và bắt đầu đi dạy từ ngày mai." Ông Alex nói.

"Được, vậy thì tôi ký đây." Tôi dùng mana của mình ký tên lên hợp đồng sau đó đưa lại cho Alex.

"Vậy thì để ta dẫn cậu đến phòng tập luyện và phòng riêng của cậu."
 
Nói xong, ông ta đưa tay lên vai tôi rồi dịch chuyển.

"Đây là phòng tập luyện, từ mai cậu sẽ dạy học cho công chúa ở đây."

Tôi nhìn xung quanh căn phòng to lớn và rộng rãi này. Nơi đây có đủ mọi loại vũ khí, bia ngắm và trên hết là có cây trượng ma thuật, gậy phép.

Alex chờ tôi xem xung quanh một vòng rồi tiếp tục dịch chuyển tôi đi.

"Còn đây là phòng cậu, nếu thiếu gì thì cứ bảo người hầu nhé. Vậy giờ ta đi đây, mai nhớ làm việc đúng giờ nhé." Alex vẫy tay với tôi sau đó dịch chuyển đi.

"Kính chào ngài Noe, tôi là Elizabeth, hầu nữ riêng của ngài kể từ hôm nay."

Giọng nói của một người con gái phát ra, tôi nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Một người phụ nữ trẻ mặc một bộ trang phục hầu gái đang cúi người chào tôi.

"Được rồi, sau này không cần cúi người như thế đâu, cứ chào ta là được rồi. Khi nào ta gọi hãy vào, còn giờ thì cứ đi nghỉ đi."

"Cảm ơn ngài." 

Sau khi nói xong, cô ấy liền đi ra ngoài. Tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng của mình, mọi thứ được bày trí vô cùng gọn gàng và toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

"Đúng là xa hoa thật, nơi ở của vua chúa có khác." Tôi lẩm bẩm.

Rồi vậy là xong, tôi đoán là bây giờ mình sẽ ngồi ở trong phòng đọc sách cả ngày vì mai mới bắt đầu đi làm mà. 

***
Trượng ma thuật: một cây trượng làm bằng gỗ được gắn lên đá mana để cường hóa ma pháp được tung ra. Chất lượng của đá mana và gỗ tốt bao nhiêu thì đòn ma pháp càng được cường hóa nhiều bấy nhiêu.

Gậy phép: phiên bản nhỏ hơn của trượng ma thuật. Được tạo ra với mục đích ngụy trang và giảm gánh nặng khi mang theo. Hiệu ứng cường hóa sẽ thấp hơn khi so với trượng ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro