Chương 20: Lễ trưởng thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 2491.

Dạo bước trên phố, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, có lẽ do ngày mai là lễ trưởng thành của hoàng thái tử.

Hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, tôi có thể thấy rõ những làn khói trắng hiện lên khi tôi thở ra. Hiện tại là mùa đông ở Ethoart nên ở vùng đất lạnh giá như Norican lạnh càng thêm lạnh. Dù thế nhưng vẫn không ngăn cản được người dân trang trí và chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.

"Biết thế đi từ chiều rồi, nằm ngủ chi để đến tận giờ này mới xách đít đi mua." Tôi than thở với chính.

Khoảng vài phút sau thì tôi cũng đã đến một cửa hàng quần áo, tôi liền đi vào trong. Bên trong cửa hàng ấm áp, khác hẳn với bên ngoài kia, tôi cởi áo khoác ra rồi treo lên móc ở bên cạnh cửa ra vào.

"Kính chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài không ạ?" Một cậu nhân viên tiến đến chào tôi.

"Tôi muốn mua một bộ trang phục đơn giản để đi dự yến tiệc." Tôi nói ra yêu cầu của mình.

"Mời ngài đi theo tôi, bên đây là một số mẫu trang phục có sẵn sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài." Cậu nhân viên kia đưa tay ra mời tôi đi về phía trước.

Tôi bước đi trước, cậu ấy đi bên cạnh tôi.

Đến nơi, tôi thấy một tủ kính trưng bày các bộ quần áo khác nhau, những bộ quần áo được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng cũng đầy tinh tế và sang trọng.

Tôi đứng ngắm nhìn một lúc rồi chọn một bộ trang phục màu be và một bộ màu nâu nhạt. Sau khi tôi chọn xong, cậu nhân viên kia mở tủ kính ra rồi đưa tôi 2 bộ trang phục đó và nói: "Phòng thử đồ ở bên kia thưa ngài." Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía bên phải.

"Cảm ơn." Tôi lịch sự đáp lại sau đó đi về phía phòng thử đồ.

Khoảng 10 phút sau thì tôi thử đồ xong. Tôi rất vừa ý 2 bộ trang phục này và nhanh chóng thanh toán chúng.

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi mặc lại chiếc áo khoác của mình rồi đi về. Tôi đã dịch chuyển 2 bộ trang phục vừa mua về phòng mình rồi nên khỏi cần lo, ngoài ra tôi cũng để một mảnh giấy nhắc nhở cầm theo cho Elizabeth để cô ấy giặt giúp tôi 2 bộ trang phục đó.

Vậy là xong ngày hôm nay, giờ thì đi bộ về rồi ngủ nào.

***
Ngày 2492.

Tôi vừa ăn sáng xong, hiện đang nằm trên giường đọc sách và nghe nhạc. Tôi đã giảm âm lượng của Howl đến mức nhỏ nhất có thể để chỉ mình tôi nghe được nhạc, ngoại hình của Howl là hình trụ nên tôi sẽ giả bộ đó là một món đồ kê chân, từ đó không ai phát hiện được việc Howl là một con robot.

Nay cũng không có việc gì để làm nên tôi sẽ ngồi đọc sách thì sáng đến chiều thôi. Tối thì đi dự lễ trưởng thành xong về ngủ.

"Hôm nay nhàn thật." Tôi lẩm bẩm.

***
5 giờ 39 chiều, ngày 2492.

Tôi vừa tắm rửa xong và hiện đang mặc đồ. Tôi chọn bộ trang phục màu be để dự lễ tối nay. 

Mặc đồ xong, tôi chỉnh lại trang phục và đầu tóc một chút.

"Vậy là xong."

Giờ thì đi đến đại sảnh thôi, tôi bước ra khỏi phòng rồi đi về phía đại sảnh tiếp đãi yến tiệc.

Khoảng 10 phút sau thì tôi cũng đã đến nơi.

Trong đại sảnh, vô số quý tộc đang đứng thành từng nhóm và trò chuyện với nhau. Khi thấy tôi bước vào, một số người liền âm thầm liếc nhìn tôi, có vẻ họ đang quan sát để đoán xem thân phận của tôi là gì.

Tôi đi đến một góc không người, lấy vài miếng trái cây khai vị được bày sẵn trên bàn và ăn, trong lúc ăn, tôi được một người hầu phục vụ một ly rượu vang nhẹ. Tôi cầm ly rượu lên và thưởng thức, đây là lần đầu tôi uống rượu.

Bỗng lúc này, một ông lão đi đến chỗ tôi và chào hỏi: "Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ." Nói xong, ông ta đưa tay ra muốn bắt tay với tôi, tôi cũng bắt tay với ông ấy.

Tôi nhìn vào khuôn mặt người này, ông ta đang mỉm cười.

"Ông là người thợ rèn hôm đó?" Tôi ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt tôi chính là thợ rèn mà khi trước tôi đã bán đồ cho ông ta. 

"Chính thức giới thiệu nhé, ta là Svarog Ivanov Kuznets, trước đây là thợ rèn Hoàng gia. Hiện tại đang điều hành một tiệm rèn ở Mosasia. Còn cậu?"

Tôi nhanh chóng đáp lại: "Tôi là Marco Polo, hiện đang là giáo viên dạy ma pháp cho công chúa."

"Tên Alex tìm được giáo viên cho công chúa rồi à? Ta tưởng là còn lâu mới tìm thấy chứ." Trong lúc nói, ông ấy vuốt bộ râu dài của mình.

"Tôi không nghĩ rằng người chủ tiệm rèn mà mình gặp lại là thợ rèn Hoàng gia đấy."

"Ta cũng không nghĩ rằng khách hàng của ta lại là giáo viên dạy ma pháp không gian cho công chúa đấy."

Trong lúc tôi và Svarog đang nói chuyện, một giọng nói uy nghiêm liền phát lên ở phía trên lầu.

"Thay mặt con trai ta, xin cảm ơn toàn thể quan khách đã có mặt hôm nay để chung vui."

Đại sảnh lúc này im ắng lại, tất cả mọi người đều hướng lên nơi phát ra giọng nói. Đó là Quốc vương của Norican, ngài Augustine Demyanovich Petrov.

"Như mọi người đã biết hôm nay chính là lễ trưởng thành của con trai ta, hoàng thái tử Dementius Augustinovich Petrov. Buổi lễ trưởng thành này sẽ được phát trên toàn bộ lãnh thổ của Norican, tới toàn bộ người dân của ta."

Lúc này, một người con trai với mái tóc và đôi mắt xanh đặc trưng của Hoàng tộc Norican bước ra, đi kế bên cậu ta là cô học trò của tôi. 

Sau lời nói của quốc vương, đại sảnh tràn ngập trong tiếng vỗ tay chúc mừng từ mọi khách mời. Kết thúc tràng pháo tay, quốc vương tiếp tục nói.

"Dementius Augustinovich Petrov, hoàng thái tử của Vương quốc Norican, hãy đọc to lời thề của con trước thanh kiếm của tổ tiên và người dân của vương quốc."

Từ vỏ kiếm treo ở bên hông, quốc vương rút ra một thanh kiếm và trao cho hoàng thái tử. Thanh kiếm ấy vô cùng sắc bén, dù đứng ở dưới nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó.

Hoàng thái tử quỳ một chân xuống, hai tay cầm chuôi kiếm xuống cắm nhẹ xuống sàn rồi nói một cách dõng dạc.

"Trước mặt toàn thể nhân dân Vương quốc Norican và các vị tiên vương đáng kính, ta - Dementius Augustinovich Petrov, thề sẽ nối gót các bậc tiền bối để trở thành một quân vương tốt, mang lại thái bình cho vương quốc và ấm no cho nhân dân. Ta thề sẽ bảo vệ mảnh đất quê hương yêu dấu này, nơi đã chứng kiến biết bao hy sinh của đồng bào. Ta thề sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù đe dọa đến mảnh đất quê hương mà thế hệ đi trước đã giành lấy bằng biết bao xương máu. Ta - Dementius, với tất cả danh dự của mình và cái tên Petrov, thề sẽ làm cho Vương quốc Norican ngày càng thịnh vượng và rực rỡ hơn bao giờ hết."

Nói xong, hoàng thái tử đứng lên và trao lại thanh kiếm cho bệ hạ.

Sau lời thề của hoàng thái tử, toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong tiếng pháo tay vui mừng của toàn bộ quý tộc đang có mặt. Ở ngoài kia, tôi còn nghe thấy tiếng hô hào và pháo tay của người dân thủ đô.

Vỗ tay xong, tôi lại nhìn lên phía của quốc vương, ngài đang một tay cầm thanh kiếm báu và đặt lên vai của con trai mình. Giọng nói uy nghiêm của ngài lại vang lên.

"Ta - Augustine Demyanovich Petrov, quốc vương thứ 12 của Vương quốc Norican xin phước lành của thần linh luôn che chở cho con trai ta, xin phước lành những vị tiên vương luôn che chở và bảo vệ con trai ta."

Sau lời nói của quốc vương, hoàng thái tử đứng dậy, quay người về phía quan khách và vẫy tay chào mọi người với một nụ cười trên môi.

"Vậy thì ta tuyên bố, từ bây giờ chính thức bắt đầu yến tiệc." Giọng quốc vương lại vang lên lần nữa.

Những chiếc bàn với đầy ấp thức ăn thịnh soạn bắt đầu được đẩy vào đại sảnh, những người phục vụ cũng bắt đầu mang lên những ly rượu vang hảo hạng tiếp đãi quan khách. 

"Này nhóc, muốn trò chuyện với ta trong lúc ăn không?" Giọng ngài Svarog vang lên.

"Tôi rất sẵn lòng thưa ngài." Tôi đáp lại và đi theo Svarog.

'Cuối cùng cũng được ăn món chính'

Tôi nghĩ thầm trong đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro