Chương 22: Trước cơn bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2492.

Một ngày như mọi ngày, tôi lại tiếp tục thức dậy, đi dạy, đi về, soạn giáo án, đọc sách rồi hết ngày.

Hôm nay tôi dạy cô học trò của mình cách dùng phép nhát cắt không gian.

"Nhát cắt không gian là một phép dùng để cắt không gian của 1 vùng xác định thành các phần khác nhau, không gian của vùng xác định này sẽ là thứ bị cắt chứ không phải vật thể. Ví dụ dễ hiểu là chiếc bảng này."

Tôi chỉ vào chiếc bảng rồi nói tiếp: "Toàn bộ chiếc bảng này sẽ là vùng xác định mà ta sẽ cắt." Tôi dùng nhát cắt không gian giữa chiếc bảng đen.

Ngay lập tức, nó liền bị chia làm 2 phần bằng nhau bởi một đường chém vô hình, đó là nhát cắt đã cắt đôi không gian nơi chiếc bảng đang tồn tại.

"Như trò thấy, chiếc bảng đã bị tách đôi. Giờ ta sẽ di chuyển một phần của chiếc bảng đi."

Tôi kéo phần nửa phải của chiếc bảng đi, nửa trái của chiếc bảng cũng di chuyển theo.

"Chiếc bảng thực chất không bị cắt, ta chỉ cắt phần không gian của vùng xác định là chiếc bảng chứ không cắt chiếc bảng."

Làm xong, tôi hủy ma pháp trận ở trong đầu, chiếc bảng cũng trở lại bình thường.

"Vậy ta cùng đến phần tiếp theo, vùng xác định là gì? Trò hiểu vùng xác định ở đây là nơi mà trò đã đánh dấu, đã chọn, đã xác định trong đầu. Trò xác định vùng này để tránh nhát cắt của trò sẽ di chuyển đến vô hạn, nó sẽ không có điểm dừng, từ đó cũng sẽ làm tiêu tốn tất cả mana của trò trong chưa đầy 1 giây vì nhát cắt không gian có tốc độ ánh sáng. Khi đã xác định vùng mà ta muốn cắt, nhát cắt sẽ chỉ cắt tới đó và biến mất. Trò hiểu chứ?"

Công chúa ở dưới gật đầu, thấy thế, tôi quay mặt lại rồi vẽ một ma pháp trận to với chi chít chi tiết lên bảng.

Sau khi vẽ xong, tôi nói :"Tiếp đến là ma pháp trận của phép thuật này." Tôi tránh ra một bên cho công chúa vẽ lại ma pháp trận này vào vở.

Một lúc sau.

"Em vẽ xong rồi ạ." Công chúa quay đầu nhìn tôi và nói.

Ma pháp trận này là một trong những ma pháp trận khó vẽ nhất của ma pháp không gian nên nó tốn khá nhiều thời gian để công chúa chép lại.

"Được, vậy giờ ta đến với ứng dụng của phép thuật này."

Tôi một lần nữa cắt đôi không gian ở giữa chiếc bảng.

"Trò nghĩ vì sao ta lại phải dùng phép này trong khi nó chỉ có thể cắt đôi không gian và không gây ra sát thương cho vật?" Tôi hỏi học trò của mình.

"Em không biết thưa thầy." Victoria lắc đầu đáp.

"Bằng cách kết hợp nhát cắt không gian với liên kết không gian hay túi không gian, ta có thể giam một phần kẻ địch và chúng không thể làm gì."

Vừa nói, tôi vừa thi triển liên kết không gian, một lỗ đen hiện ra, tôi đẩy một nửa của chiếc bảng vào trong và đống lỗ đen lại.

"Như trò có thể thấy, 2 nửa của chiếc bảng đã cách xa nhau 5m nhưng ta vẫn có thể tác động như một." Tôi đẩy nửa bên trái chiếc bảng, nửa bên phải ở đằng kia cũng di chuyển theo.

"Vậy câu hỏi ở đây là nếu đây không phải một nửa của chiếc bảng mà là một bộ phận của người thì sao?"

"Ta có thể tra tấn kẻ địch bằng nhiều phương pháp khác nhau cùng một lúc hoặc khiến chúng không thể xác định phương hướng vì đầu một nơi, thân một nơi." Victoria trả lời tôi.

"Câu trả lời rất chính xác! Ngoài ra ta còn có thể phong ấn kẻ địch bằng cách cắt cơ thể chúng thành nhiều phần rồi giam ở nhiều nơi, bằng cách này, ta vẫn có thể giữ chúng sống mà không lo bị chúng tấn công."

Nói xong, Tôi hủy phép nhát cắt không gian, hai nửa của chiếc bảng liền trở lại làm một và xuất hiện ở nơi nửa bên trái đứng lúc nãy.

"Vậy đã xong phần lý thuyết, giờ ta đến với phần thực hành."

Sau đó, công chúa bắt đầu thực hành dùng phép nhát cắt không gian dưới sự giám sát và giúp đỡ của tôi.

***
Ngày 2493.

Tôi tiếp tục giám sát công chúa thực hành phép liên kết không gian.

***
Ngày 2495.

Công chúa đã thành công chém đứt tấm bia ở khoảng cách 1m. Tôi đoán dù có là thiên tài cũng không thể nhanh chóng thành thạo phép thuật này được. Chỉ riêng việc hoàn thành ma pháp trận của nó cũng đã tốn từ 10 đến 20 phút của công chúa rồi.

***
Ngày 2505.

Công chúa đã thành công chém đứt tấm bia ở khoảng cách 2m.

***
Ngày 2520.

Công chúa đã thành công chém đứt tấm bia ở khoảng cách 5m. Công chúa cũng đã giảm thời gian vẽ ma pháp trận trong đầu từ 10 đến 20 phút còn 5 phút.

***
Ngày 2525.

Công chúa đã thành công chém đứt tấm bia ở khoảng cách 5,5m.

"Có vẻ đây là giới hạn của trò rồi, lượng mana của trò quá ít nên không thể duy trì ma pháp này lâu được. Thôi vậy là tốt rồi, đến giờ tan học thôi.

"Dạ, thưa thầy em đi." Victoria cúi người chào tôi rồi rời đi. Nhưng kỳ lạ thay, người quản gia kia lần này không đi theo cô, người đó đi về phía cửa, đóng lại và nhìn tôi.

Cảm nhận được điều kỳ lạ, tôi lập tức lấy dao găm trong kho lưu trữ ra rồi thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

"Bình tĩnh nào Noe." Người quản gia kia nói khi vẫn đứng yên một chỗ.

'Giọng nói này...'

"Alex?" Nhận ra người trước mặt, tôi không còn thủ thế nữa thay vào đó là ngạc nhiên.

Người quản gia mà tôi thấy bấy lâu nay lại chính là ông Alex sao?

"Nhận ra nhanh đấy, tôi nghĩ là 1 tháng không gặp cậu đã quên lão già này rồi chứ." Alex loại bỏ phép biến hình và trở lại hình dáng cũ.

"Vậy toàn bộ thời gian qua ông đã theo dõi tôi và công chúa sao?"

"Phải, người quản gia kia chỉ đứng ở ngoài cửa thôi, ta là người đứng ở trong theo dõi."

Đầu tôi chìm trong suy nghĩ, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ và giả thuyết đã được đưa ra trong đầu tôi. Và tôi nhận ra lý do.

"Do thân phận của tôi đúng chứ?"

"Cậu đoán đúng đấy, cậu Marco, à không tôi phải gọi là ngài Miller chứ!" Miệng ông ta lúc này nở một nụ cười.

"Vậy người theo dõi tôi lúc đêm cũng là ông?" Tôi nhớ lại khung cảnh mà mình vô tình bắt gặp trước đây lúc chuẩn bị đi ngủ. Một phần áo choàng của ai đó lộ ra ở trên một cành cây trước cửa sổ phòng tôi.

"Thế mà lại bị phát hiện à? Đám trẻ này chắc cần phải dạy dỗ thêm rồi." Alex than thở.

Tôi im lặng nhìn ông ta.

Ông ta cũng nhìn tôi, được vài giây thì ông ta lên tiếng: "Thưa bệ hạ, người có thể vào được rồi ạ."

'Bệ hạ? Hoàng đế của Norican?'

Lòng tôi loạn cào cào, trán tôi bắt đầu chảy mồ hôi, não tôi hoạt động hết công suất để tìm ra hướng giải quyết.

Tôi định dùng phép dịch chuyển đi chạy đi, nhưng độ trễ của nó là 5 giây, nhiêu đó là đủ để phóng ra một phép thuật để cản tôi lại rồi. Tôi lại nghĩ đến liên kết không gian, nhưng chuyện đó không khả thi, Alex là một pháp sư hoàng gia dày dặn kinh nghiệm, ông ta có thể dễ dàng dùng phép thuật để kéo tôi lại và cản trở tôi thi triển phép thuật.

Não tôi cùng kinh nghiệm của Rachel Miller đang cố tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Hai đáp án hiện ra trong đầu tôi, cường hóa toàn thân thể, phá tường và chạy trốn hoặc đàm phán để giữ an toàn tạm thời cho bản thân rồi nhân lúc Alex lơ là cảnh giác để dịch chuyển đi.

"Ngươi định chạy đi đâu?" Lần này không phải giọng Alex, giọng nói này tỏa ra cảm giác vô cùng quyền lực.

Tôi biết giọng nói này, đây là giọng nói của hoàng đế Norican.

"Thần xin kính chào bệ hạ." Alex cúi người chào theo lễ nghi Hoàng gia.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, ông ta cao khoảng 1 mét 8, trang phục người này vô cùng sang trọng và uy nghi làm toát lên sự quyền lực của Hoàng gia. Bộ râu, mái tóc và đôi mắt của ông ta mang một màu xanh đặc trưng không lẫn đi đâu được. Đó là hoàng đế của Norican, Augustine Demyanovich Petrov.

Áp lực của hoàng đế tỏa ra vô cùng dữ dội, mọi giác quan, mọi tế bào trong cơ thể tôi đang cảnh báo tôi rằng đây là một người vô cùng nguy hiểm.

"Chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ?" Giọng nói kia lại vang lên.

Tôi lập tức quỳ một chân xuống hành lễ với người trước mặt mình: "Thần kính chào hoàng đế bệ hạ, vầng thái dương của phương Bắc."

"Alex, đưa tên này đến văn phòng của ta." Hoàng đế lờ tôi đi và quay mặt về phía Alex nói.

"Thần rõ rồi ạ."

Sau lời nói của Alex, tôi được dịch chuyển đến một văn phòng to lớn, bên trái văn phòng là một tấm bàn đồ cỡ lớn về lục địa Ethoart, bên phải văn phòng là những tủ sách chứa vô số sách khác nhau.

"Ngồi xuống đi." Giọng nói của hoàng đế lại vang lên.

Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình, đối diện tôi là hoàng đế của Norican, Augustine Demyanovich Petrov, đằng sau ngài là Alex đang đứng nghiêm.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề, ngươi là ai và tiến vào lãnh thổ của ta với mục đích gì?" Hoàng đế hỏi tôi.

Áp lực kia đã biến mất, tôi cũng bình tĩnh lại và trả lời.

"Thần là Marco, một kẻ lang thang để tìm kiếm tri thức và kiếm sống qua ngày. Thần đến Norican với mục đích duy nhất là khám phá."

"Câu tiếp theo, thời gian trước đây có một kẻ tên Miller ở lãnh thổ Easthica, đó là ngươi đúng chứ?"

"Thưa bệ hạ, đó đúng là thần."

"Tiếp, sau khi hoàn thành việc dạy học cho con gái ta, ngươi sẽ làm gì?"

"Bẩm bệ hạ, thần định tiếp tục lên đường tìm kiếm những kiến thức cổ xưa đã bị thất lạc."

"Được rồi, về phòng đi, nhờ ngươi, ngày mai hãy tiếp tục dạy học cho công chúa."

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, tôi không ngờ màn tra khảo này lại kết thúc nhanh như vậy.

'May thật, nếu không có kinh nghiệm của Rachel Miller thì mình đã lắp bắp và nói dối bất thành rồi.' Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Vậy thần xin phép ạ." Tôi cúi chào hoàng đế rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Về phòng, tôi nằm trên giường và ổn định lại tâm trạng.

Ít nhất thì nguy hiểm đã qua, giờ tôi cần lập kế hoạch cho tương lai phòng những trường hợp sau này.

Tôi cần một thân phận rõ ràng, có lẽ tôi nên dành thời gian để tạo ra giấy chứng minh thân phận. Nhưng lần này, nó sẽ là một thứ có thể đánh lừa được tất cả mọi người, kể cả Hoàng gia.

Tôi cũng cần nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình, tôi cần mạnh hơn, tôi cần có sức mạnh to lớn để chống lại những "kẻ khổng lồ" ở thế giới này. Tôi cứ nghĩ sức mạnh hiện tại là đã đủ rồi, nhưng sau hôm nay tôi đã nhận ra mình vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

"Thưa ngài Noe, đến giờ ăn trưa rồi ạ." Giọng Elizabeth gọi tôi dậy khỏi dòng suy nghĩ.

***
"Thưa bệ hạ, thần thắc mắc rằng tại sao người không nhốt tên Noe kia vào nhà lao và tiếp tục tra khảo?"

"Ngươi còn nhớ vật phẩm ma pháp một tháng trước tìm thấy ở phía bắc chứ?"

"Thần còn nhớ thưa bệ hạ, quả cầu thủy tinh đó có tác dụng gì ạ?"

"Cách đây một tuần những thợ rèn Hoàng gia đã phát hiện ra quả cầu thủy tinh ấy có khả năng phát hiện nói dối. Vừa nãy ta đã dùng quả cầu đấy lúc tên Marco nói chuyện, tất cả mọi thứ hắn nói đều là thật. Ta cũng không cảm giác được ý định xấu từ hắn ta, nên không cần thiết phải tra khảo hắn nữa. Từ bây giờ ngươi chỉ cần tiếp tục theo dõi hắn thôi."

"Thần rõ rồi ạ."

"Giờ hãy báo cáo chuyện ta nhờ ngươi điều tra đi."

"Thưa bệ hạ, theo những gì thần và thuộc hạ điều tra được thì lũ quái vật đang di chuyển như một đội quân của loài người. Thần nghi ngờ có kẻ đứng sau những đợt sóng quái vật ở phía Tây vương quốc, cứ theo tình hình này thì chúng sẽ tiến tới thủ đô trong vòng 2 tháng nữa."

"Truyền lệnh của ta xuống, tăng cường thêm binh lính tuần tra khắp vương quốc, cử người thiết lập phép dịch chuyển diện rộng phạm vi toàn thủ đô, điểm đến vẫn như cũ. Ngoài ra, cho toàn bộ hiệp sĩ và pháp sư Hoàng gia bắt đầu luyện tập cường độ cao để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Xin tuân lệnh người, thưa bệ hạ."

***
Sóng quái vật: hay còn gọi là quái triều, sóng quái. Đây là một đợt tấn công của quái vật với quy mô cực kì lớn, thường sẽ trên 10000 quái vật thường và 20-50 thủ lĩnh quái vật. Đa số các đợt sóng quái vật chỉ có duy nhất một loại quái, nhưng trong lịch sử từng ghi nhận những trường hợp nhiều loại quái cùng tấn công trong 1 đợt sóng quái. Lý do xảy ra của hiện tượng này hiện vẫn đang được nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro