Chương 24: Sóng quái vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 2566.

"Thông báo khẩn cấ-"

Tôi lấy gối bịt tai mình lại khi nghe thấy tiếng gì đấy ở bên ngoài. Dù đang đóng cửa sổ nhưng thứ âm thanh kia vẫn vô cùng to, nó như muốn xé toạc tai tôi ra vậy.

Tôi nằm như thế một lúc.

"Mới sáng sớm mà, cái quái gì đấy?"

Bực mình, tôi rủa vài tiếng sau đó ngồi dậy.

Tôi dụi mắt và lắng tai nghe xem thứ quái gì đang diễn ra.

"Nhắc lại. Thông báo khẩn cấp trên toàn Norican. Hiện nay có một đợt quái triều được xếp loại cực kỳ nguy hiểm sắp tiến đến khu vực thủ đô, tất cả người dân sống gần hoặc bên trong thủ đô Mosasia hãy lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân để chuẩn bị di tản khẩn cấp bắt cứ lúc nào. Lương thực và nước sạch sẽ được Hoàng tộc hỗ trợ, vui lòng chỉ chuẩn bị đồ đạc cá nhân cần thiết cho việc sinh hoạt."

"Vậy mấy lời đồn về việc có quái triều là thật à? Mà sao cũng được." Tôi lẩm bẩm sau khi nghe thông báo của Hoàng gia. 

Giờ thì vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi dạy học.

Hôm nay bài học vẫn tiếp tục là ôn tập lý thuyết và thực hành ma pháp thôi.

Tôi ngáp dài một tiếng sau đó rời khỏi giường.

***
Trưa ngày 2566.

Cuối tiếc học, tôi được thông báo hôm nay sẽ là buổi cuối cùng tôi dạy học công chúa. Lương của tháng này đã được trả lúc nãy rồi nên tôi cũng phải chuyển đi khỏi Cung điện Zimar trước sáng mai. 

Tôi thưởng thức bữa trưa cuối cùng ở căn phòng mà mình đã sống suốt gần 5 tháng qua.

Tôi cũng thu dọn những đống thí nghiệm của mình.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã đóng rèm và cửa sổ lại để tránh việc bị theo dõi, tôi cũng kiểm tra mọi nơi trong phòng và cảm nhận mana để chắc rằng không có ai đang tàng hình để theo dõi tôi. Do đó, thí nghiệm này chỉ mình tôi biết được, kể cả Elizabeth, người hay vào phòng tôi cũng không biết được tôi đang làm gì.

Thu dọn xong tất cả vào kho lưu trữ, tôi đi bộ ra khỏi Cung điện Zimar.

Khác với thường ngày, giờ đây trên đường phố còn khá ít người. Có lẽ là do thông báo lúc sáng nên mọi người đang ở trong tình trạng nâng cao cảnh giác hết mức có thể. Kể cả khu phố chỉ dành cho quý tộc cũng ở trong tình trạng vắng vẻ chưa từng thấy, chỉ còn những người lính đi tuần tra trên đường.

Tôi đang trên đường đi đến nhà nghỉ lúc trước mình từng ở, tôi định ở đó vài tuần cho đến khi quyết định được nơi tiếp theo mình sẽ đến.

Vào trong nhà nghỉ, tôi đưa cho chủ tiệm một xu vàng rồi nhận lấy chìa khóa phòng.

Tôi vào phòng, lấy sách ra và nằm trên giường đọc.

Cuốn sách tôi đang đọc là Lịch sử Ma pháp, tổng cộng có hơn 1200 trang giấy.

Tôi đang dùng nhân vật Anne Jones để cải thiện tốc độ đọc của mình. Dù vậy nó cũng chả nhanh hơn bao nhiêu vì tôi phải đọc hiểu toàn bộ cuốn sách, do đó nó sẽ khiến tôi mất rất nhiều thời gian.

***
Ngày 2567.

Tôi ăn sáng bằng một ổ bánh mì với chút thịt cừu.

Sau bữa sáng, tôi tiếp tục đọc Lịch sử Ma pháp.

Đến tối thì cuối cùng đã xong hết toàn bộ cuốn sách.

Đọc xong tôi đi ăn tối, viết nhật ký và đi ngủ.

***
Ngày 2568.

Đã 2 ngày kể từ thông báo của Hoàng gia, không có bất cứ nguy hiểm nào cả nên người dân cũng bắt đầu trở lại sinh hoạt thường ngày.

Dù vậy thì số lượng binh lính tuần tra vẫn tiếp tục tăng chứ không giảm.

Hôm nay vẫn là một ngày nhàn rỗi, tôi đọc sách và tìm đến một khu rừng để luyện tập.

Tôi đang cố gắng nhớ mọi kiến thức của nhân vật sau khi dùng xong. Tôi muốn mình không quá phụ thuộc vào kỹ năng của mình.

***
Ngày 2569.

Vẫn là một ngày như mọi ngày.

Sáng ăn bánh mì mềm và thịt cừu nướng xong vào rừng luyện tập.

Trưa ăn bánh mì kẹp thịt cùng trái cây.

Tối ăn thịt nướng mật ong.

Thế là xong một ngày.

***
Chiều ngày 2570.

Tôi vừa luyện tập xong, hiện đang trên đường đến chợ để mua thịt.

Tôi định ăn thịt lợn nướng ong tối nay.

Kể từ ngày 2568 thì chợ ở Mosasia đã bắt đầu hoạt động trở lại. Người dân tại đây đã trở lại nhịp sống thường ngày.

Tôi ghé qua sạp thịt lợn, chọn miếng tươi ngon nhất rồi tiếp tục đi đến nơi bán nguyên liệu làm bánh. Tại đây, tôi mua một hũ mật ong to và đi về.

Trên đường về, tôi thấy một binh lính cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Cung điện Hoàng gia với vẻ mặt gấp gáp.

Tôi có cảm giác không lành về chuyện này. Ngay lập tức, tôi cất túi đồ đang cầm trên tay vào kho lưu trữ rồi cường hóa chân mình, tôi đi vào một góc không người rồi nhảy lên nóc một căn nhà 2 tầng. Tôi đáp xuống nóc nhà một cách nhẹ nhàng và di chuyển trên nóc nhiều tòa nhà, tôi đi đến nơi cao nhất trong Mosasia - chi nhánh của Ma Tháp. Mọi chi nhánh của Ma Tháp đều cao ít nhất 10 tầng và được xây dựng hoàn toàn bằng ma thuật.

Tôi tàng hình, sau đó đứng trên nóc chi nhánh này. Tôi không cường hóa chân mình nữa, thay vào đó là cường hóa đôi mắt.

Đôi mắt tôi sau khi được cường hóa đã có tầm nhìn lên tới 5km, mọi thứ trong khoảng cách này đều được tôi thấy rõ như đang đứng trước mặt. Tôi bắt đầu quan sát mọi nơi ngoài Mosasia. 

Phía bắc, không có gì.

Phía nam, vài con sói đang săn mồi.

Phía tây, vẫn không có gì.

Phía đông, một đàn quái vật đủ chủng loại đang hành quân về phía Mosasia. Tôi còn thấy vài con quái thủ lĩnh lẫn trong đàn quái vật đó.

Có một vài pháp sư đang ra sức tung ma pháp về phía lũ quái nhưng không thể cản bước chúng được. Xác bọn quái vật đã chết bị dẫm đạp lên bởi những con quái đi theo sau, đám quái vật đi lên phía trước tiếp tục chết đi và tiếp tục bị dẫm đạp bởi những con quái đi sau chúng. 

'?'

Theo ghi chép thì quái vật đâu thể hành quân như loài người, dù chúng thông minh cỡ nào nhưng sẽ không bao giờ hành quân như thế này mà?

Tôi dừng cường hóa mắt mình và suy nghĩ lý do bọn quái đang hành quân như thế này.

1 giây.

2 giây.

5 giây.

1 phút.

2 phút. 

Hắc ma pháp sư, là bọn hắc ma pháp sư. Tên ma pháp sư này ít nhất phải là một đại pháp sư cấp 6.

Ngay lúc này, một thông báo trên vang lên.

"Tất cả người dân ngay lập tức trở về nhà, mang theo đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị từ trước. Quá trình dịch chuyển toàn bộ người dân ở Mosasia sẽ bắt đầu sau 4 phút nữa."

Tôi dừng thi triển tàng hình và cường hóa chân mình, nhảy xuống một nóc nhà thấp rồi ngồi quan sát tình hình.

Tình hình trên đường phố hiện tại cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang chạy về nhà nhanh nhất có thể. Có vài kẻ lợi dụng lúc này để trộm cắp và lấy cắp của cải của người khác.

Tôi chỉ đơn giản ngồi tại chỗ đợi đến lúc được dịch chuyển đi.

Bầu trời hôm nay không đẹp tí nào, mây đen phủ kín trời xanh, trông vô cùng u ám.

Tách, tách, tách.

Tách, tách, tách, tách, tách.

"Ô, cái đệch, mưa đúng lúc vậy?"

Tôi vội lấy một cây dù cầm tay để che mưa. Tôi khá thích màu đen nên hầu hết mọi thứ tôi làm ra đều được phủ một màu đen tuyền huyền bí, cây dù này cũng không ngoại lệ.

Rầm.

Một tiếng sấm vang lên, kéo theo đó là hàng chục tiếng sấm khác đồng loạt vang lên. Chúng lấn áp cả tiếng mưa, à không phải gọi là cơn bão mới chính xác.

Mưa xối xả như trút nước kèm theo tiếng sấm nổ liên tục khiến tôi có cảm giác không lành.

"Cứ như mấy bộ phim ấy nhỉ? Cứ đến đoạn cao trào là có sấm với mưa." Tôi lẩm bẩm trong lúc ngước đầu nhìn lên bầu trời.

Mới chỉ buổi chiều thôi nhưng bầu trời tối đen như mực, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những giọt mưa nặng trĩu đang rơi xuống.

Rầm. Một tiếng sấm nữa lại vang lên, lần này kéo theo một tia sét xé toạc trời đêm.

Tia sét ấy sáng tựa như mặt trăng, nó chiếu sáng bầu trời tối đen huyền bí. Tôi ngước nhìn lên bầu trời.

Nhờ tia sét kia mà tôi đã có thể thấy rõ mọi thứ trên bầu trời, những đám mây xám xịt che phủ bầu trời và mặt trăng, những hạt mưa đang dần rơi xuống đất. Ở giữa khung cảnh ấy, ở giữa thành phố Mosasia, một người đang đứng lơ lửng giữa bầu trời. Vì quan sát ở khoảng cách quá xa nên tôi chỉ có thể thấy được người đó đang mặc một chiếc sơ mi đen, tay hắn cầm một cây quyền trượng được đính một viên đá mana đỏ chót ở đầu trượng.

Người đàn ông kia dường như đang thi triển ma thuật, tôi biết được thông qua cảm nhận mana của ông ta. Luồng mana tỏa ra xung quanh ông ta nhiều đến mức không tưởng.

Bỗng ông ta dừng lại, luồng mana kia cũng dần biến mất. Miệng ông ta bắt đầu nói gì đó, mana được phát ra lúc ông ta nói.

'Phép truyền tin.' Tôi thầm nghĩ.

Nói xong, ông ta bắt đầu dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Lúc này, giọng thông báo lúc nãy lại vang lên.

"Toàn bộ người dân lập tức tiến vào khuôn viên Cung điện Hoàng gia để được bảo vệ bởi quân đội."

Sau tiếng nói của ông ta, một người, hai người rồi tất cả mọi người lập tức lao. Họ đang chạy hết sức tiến về Cung điện Zimar mặc dù mặt đường trơn trượt do trời mưa.

Tôi quan sát xung quanh, chỉ có 2 nơi vẫn còn người. Một là chi nhánh Công hội Lính đánh thuê, hai là chi nhánh của Ma Tháp.

Nhìn dòng người dần ít lại, tôi bắt đầu nhảy xuống và đi bộ về phía Cung điện Hoàng gia.

Rầm, rầm, rầm.

Những tiếng bước chân đều, to, rõ và vô cùng ồn ào vang lên phía sau tôi.

"Cái quái gì đấy?" Tôi nói trong khi quay lại sau lưng mình.

Bầy quái vật xuất hiện ngay trước mắt tôi, chúng đang tiến vào thành phố. Nơi chúng đi qua đều bị tàn phá một cách nhanh chóng.

Tôi định đi bộ đến Cung điện Hoàng gia nhưng theo tình hình này là không được rồi.

Ngay lập tức, tôi thi triển phép dịch chuyển để di chuyển đến gần cung điện.

Khuôn viên của cung điện đông nghẹt người, toàn bộ nơi đây không đủ để chứa toàn bộ người dân nên có những người phải đứng ở bên ngoài cung điện. Chủ yếu những người đứng ở ngoài cung điện là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, bên trong là người già, phụ nữ và trẻ con.

Nơi tôi dịch chuyển đến là sân sau của cung điện, may là nơi tôi dịch chuyển đến không có ai đang đứng và những người xung quanh cũng không ai để ý đến tôi cả. Họ chỉ chăm chăm theo dõi bọn quái vật.

Tôi cất cây dù vì mưa không thể xuyên qua vòng bảo vệ.

Sắp tới sẽ là lần nguy hiểm nhất mà tôi từng đối mặt kể từ khi ra khỏi rừng Cấm.

***
"Thưa bệ hạ, thần không thể thực hiện phép dịch chuyển, có vẻ bùa phép bố trí trước đó đã bị hủy hoại."

"Phát thông báo di chuyển vào cung điện đến toàn bộ người dân. Ra lệnh cho toàn bộ pháp sư gia cố vòng bảo vệ ở Cung điện Hoàng gia, cho toàn bộ binh lính và hiệp sĩ bày trận hình phòng thủ. Hãy truyền tin cho các lãnh chúa đến tiếp viện thủ đô."

"Thần tuân lệnh."

***
Ma Tháp: được thành lập bởi Merlin Wazard và Wiz Arder, là ngọn tháp ma thuật thiêng liêng của giới pháp sư. Nơi đây là kho tàng kiến thức ma pháp to lớn nhất toàn bộ Ethoart, là nơi lưu giữ toàn bộ lịch sử ma pháp từ lúc ma pháp sư đầu tiên xuất hiện cho đến nay.

Hắc ma pháp sư: những pháp sư sử dụng ma thuật đen như phép chiêu hồn (chiêu hồn sư), phép điều khiển tâm trí, phép tẩy não, phép xóa ký ức, phép hồi sinh,... Chúng là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, đa số hắc ma pháp sư là ma nhân. Từng có một cuộc thanh trừng hắc ma pháp sư gọi là Đại Thanh Trừng.

Chiêu hồn sư: những kẻ sử dụng phép chiêu hồn để gọi hồn người chết vào một bộ xương để phục vụ cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro