Chương 29: Sau cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 2571.

Sau một đêm hôm qua, tôi đã nằm ngủ một mạch từ sáng đến chiều.

Nơi tôi nằm ngủ khá ít người qua lại vì tất cả mọi người đang ở trung tâm thành phố để sửa chữa mọi thứ.

Tôi ngồi dậy, dụi mắt, sử dụng [Nhị giới sử gia] và chọn nhân vật Rachel Miller.

Chọn xong, tôi liền biến trở lại thân phận Marco Polo.

Tôi đi đến trung tâm thành phố, khung cảnh hiện tại đã nhộn nhịp trở lại. Những người đàn ông và một số pháp sư đang xây dựng lại các công trình bị phá hủy, các pháp sư khác thì đang chữa trị cho người dân bị thương bằng phép chữa lành, những người phụ nữ và trẻ em đang cùng nhau phát thức ăn để cho mọi người có sức làm việc.

Tôi đi đến chỗ một cô gái trẻ đang phát bánh mì.

Đến chỗ cô, tôi nói: "Cho tôi xin một ổ bánh mì với."

"A, đây ạ. Chúc ngài ngon miệng!" Nói xong, cô ấy đưa một ổ bánh mì.

"Cảm ơn cô."

Cảm ơn cô ấy xong, tôi liền rời đi.

Tôi vừa đi vừa thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Mọi thứ giờ đây tang hoang, thứ duy nhất còn sót lại những mảnh nhà cửa đã đổ vỡ. Kể cả Cung điện Hoàng gia, nơi được cho là an toàn nhất Mosasia cũng chỉ còn là những mảnh vụn. Trận chiến hôm qua quả thực quá kinh hoàng, hàng ngàn người chết, hàng trăm binh sĩ tử trận, xác người và quái vật vương vãi khắp nơi. Điểm chung duy nhất của những cái xác ấy là tất cả đều không nguyên vẹn, dù là người hay quái vật đều mất ít nhất 1 bộ phận cơ thể.

Đi trên đường, tôi vẫn còn nghe thoang thoảng mùi máu tanh. Dù mọi thứ đã được dọn sạch thì thứ mùi hương ấy vẫn không bị phai đi. Nó vẫn tồn tại trong không khí, trong từng mảnh vật liệu và trong ký ức của những người trải qua đêm hôm kinh hoàng ấy.

Ăn xong ổ bánh mì, tôi đi đến một thùng nước được để sẵn, lấy một cái ly rồi uống từng ngụm nước sạch mát lạnh.

"Giờ đi đâu nhỉ?" Uống nước xong, tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

Trước đợt quái triều, tôi đã định ở lại Mosasia trong ít nhất 1 tháng nữa nhưng bây giờ thì tôi không chắc. Toàn bộ thành phố đã bị phá hủy tan tành, phải mất tầm 2 tuần nữa thì nó mới có thể hoạt động trở lại bình thường.

Hoặc nó sẽ trở lại hoạt động sớm hơn.

Tôi nhìn về phía cổng thành, một toán lính và pháp sư vừa dịch chuyển đến đây. Nhưng những người này có cách ăn mặc khác với Norican, tôi đoán họ được cử đến từ các Ethorian hoặc Easthica.

'Vậy thì ở lại đây thôi', tôi thầm nghĩ.

Nếu có thêm viện trợ từ các vương quốc khác thì việc phục hồi lại như cũ sẽ nhanh hơn. Tôi đoán là mình sẽ ở lại Norican cho đến khi nghĩ ra được nơi mình sẽ đến tiếp theo.

Tôi nghĩ rằng mình nên đi vòng quanh và giúp đỡ mọi người phục hồi các công trình.

***
Tối ngày 2581.

Đúng là thế giới giả tưởng có khác, mới có 10 ngày mà đã hoàn thành việc phục hồi một thành phố rồi.

Người dân đã cùng nhau đặt viên gạch cuối cùng vào bức tường thành.

Tất cả mọi người cùng nhau đếm từng giây.

"Một, hai, ba, HOAN HÔ!" Tất cả đều đồng thanh hô lên.

Tôi đang ngồi trên một nóc nhà và nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi người bất kể tầng lớp đang cùng nhau ăn mừng.

Mọi người bắt đầu tổ chức tiệc tùng và nhảy múa ăn mừng việc hoàn thành.

Ở tại đây chỉ có người dân của Vương quốc Norican, quân viện trợ từ các vương quốc khác đã được đưa về từ 5 ngày trước.

Ngồi trên nóc nhà, tôi chỉ lặng lẽ ăn thịt nướng và ngắm nhìn mọi thứ.

Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao.

Đêm nay là một ngày không có mây, chỉ có những vì sao sáng cùng nhau nhảy múa và mặt trăng tròn trịa làm sáng cả bầu trời đêm. Thời tiết hôm nay cũng không lạnh lẽo tí nào, nó thật mát mẻ và dễ chịu. Mọi thứ đều trái ngược với đêm kinh hoàng ấy.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ về hôm ngắm sao cùng Lola và Ellie. Từ hôm đó đến nay là gần một năm rồi, mọi thứ trôi nhanh thật.

Tôi bất giác mỉm cười.

"Trời đẹp thế này mà không viết nhật ký thì phí nhỉ?" Tôi lẩm bẩm sau đó lấy cuốn nhật ký của mình ra.

Dưới bầu trời đêm tươi đẹp và bầu không khí mát mẻ, tôi bắt đầu viết ra những dòng nhật ký đầu tiên của ngày hôm nay. Trong tiếng nhạc lễ hội và tiếng ca hát của người dân ở xứ sở lạnh giá này, cậu thanh niên trẻ ngồi một mình thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

***
Ngày 2582.

Hơ.

Tôi ngáp dài sau khi vừa thức dậy.

Hôm qua thức đến tận 1 giờ sáng mới đi ngủ nên tôi thấy trong người hơi mệt. Tôi dùng kỹ năng của mình và chọn nhân vật Rachel Miller, dùng phép biến hình để biến thành danh tính Marco Polo rồi xuống lầu.

Tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi vào khu rừng quen thuộc trước kia.

Giờ thì tiếp tục luyện tập thôi.

À mà tôi hôm nay tôi đã mua một tờ báo, tôi định sẽ đọc trong lúc ăn trưa.

Tin tức trong đây đều là các thông tin về trận chiến 11 ngày trước, dù đã trôi qua gần 2 tuần nhưng nó vẫn là một tin tức nóng hổi.

Ở trang đầu tờ báo là tên của công chúa Victoria Augustinevna Petrova và tài năng ma pháp không gian của cô, tiếp đến là khả năng chỉ huy cùng sức mạnh đáng kinh ngạc của hoàng thái tử. Ở các trang tiếp theo là những tin tức liên quan đến đợt quái triều lần này.

Trong đó cũng có đề cập đến một người lính dũng mãnh cầm thanh kiếm màu đen kỳ lạ, toàn thân mặc quần áo màu đen tuyền, khuôn mặt cũng được che lại bằng một tấm vải đen.

"Không ngờ là mình cũng có ngày lên báo đấy."

Giờ thì luyện tập tiếp thôi.

***
Ngày 2583.

Tôi vừa trả phòng cho chủ nhà nghỉ, giờ tôi sẽ đi khỏi Mosasia và đi khám phá Norican.

Bước đi trên con đường mà mình đã đi gần 1 năm qua.

Tôi ngỡ như mọi thứ cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tôi ghé vào tiệm Hammor để lấy vài món vũ khí mà tôi đã đặt mua vào ngày dự lễ trưởng thành của hoàng thái tử. Đống vũ khí đó bao gồm một cây rìu 2 lưỡi cỡ lớn, một thanh khopesh, một thanh tachi, một thanh wakizashi và cuối cùng là một cây thương.

"Quả nhiên là thợ rèn Hoàng gia, mấy món vũ khí này đỉnh thực sự. Chất lượng của chúng phải gọi là trên cả tuyệt vời!" Tôi đang dùng kỹ năng [Thẩm định] của nhân vật Muramasa để kiểm tra chất lượng của những món vũ khí.

Toàn bộ chúng đều được rèn một cách cẩn thận và tỉ mỉ, tôi có thể cảm nhận được sự tâm huyết của Svarog khi tạo ra những thứ vũ khí này.

"Svarog ta mà lại!", Svarog tự hào nói to, sau đó ông nói thêm: "Mà mấy món vũ khí của ngươi cũng lạ thật, ta chưa bao giờ nhìn thấy vũ khí với hình dạng kỳ lạ như thế này bao giờ."

"Tôi có vài thứ muốn thử nghiệm ấy mà." Tôi đáp lại.

Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc nữa trước khi tôi trả tiền và đi về. Tổng số tiền cần thanh toán là 20 xu vàng, khá là đắt nhưng hoàn toàn xứng đáng với chất lượng của mấy món vũ khí.

Tôi cất giỏ vũ khí đang cầm vào kho lưu trữ rồi tiếp tục bước đi.

Khoảng 5 phút sau.

"Vậy là cậu định rời đi à?" Giọng của Alex vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi quay người lại.

Alex đang đứng im, trang phục lần này của ông ta giống y đúc ngày chúng tôi lần đầu gặp mặt.

"Phải tôi đang định rời đi để tiếp tục khám phá thế giới này."

"Ta đoán ở lại đây gần nửa năm là khá lâu đối với một kẻ lang thang như cậu nhỉ?"

"Phải, lúc đầu tôi đâu định ở lại đây lâu. Mà ta vô trong quán cà phê đằng kia ngồi nói chuyện được chứ?" Tôi gật đầu.

"Được thôi."

Chúng tôi cùng nhau đi vào một quán cà phê, gọi 2 tách cà phê nóng và ngồi xuống một bàn trống.

"Vậy lý do mà ngài gặp tôi là gì?"

"Đây là vài món quà chia tay của công chúa, ta và quốc vương. Cảm ơn cậu vì đã chỉ dạy công chúa tường tận mọi thứ trong thời gian qua, nếu không có cậu thì công chúa không thể nào có được ngày hôm nay." Alex dùng phép dịch chuyển đưa một hộp gỗ to lên bàn.

"Không có gì to tác đâu thưa ngài. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến công chúa và quốc vương nhé." Tôi cầm hộp gỗ để xuống gầm bàn.

Alex nói tiếp : "Việc của ta đến đây là xong rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Chúc cho cậu có một cuộc hành trình đáng nhớ!"

Nói xong ông ấy liền đi ra khỏi cửa tiệm, trên bàn có một đồng xu vàng do ông ấy để lại. Lúc ông ấy vừa đi thì người phục vụ cũng đem đồ đã gọi lên.

Tôi đoán là mình sẽ uống hết hai tách cà phê này trước khi đi.

Trước đó thì xem quà là gì cái đã.

Bên trong hộp gồm có 2 lá thư ở trên một chiếc áo choàng xanh lục, một cuốn sách và một cây gậy phép.

Hai bức thư là của công chúa và quốc vương.

Bức đầu tiên là của công chúa, nội dung là những lời cảm ơn, những câu chúc tốt đẹp nhất của người dành cho tôi. Món quà của người là một bản chép lại của cuốn sách "Ma pháp toàn thư", đây là một cuốn sách về tất cả ma pháp trong khoảng thời gian 200 năm trước. Cuốn sách gốc được viết bởi một pháp sư Hoàng gia từng phục vụ cho Vương quốc Norican. Bức thư này được chính công chúa tự tay viết, tôi có thể nhận ra nét chữ nắn nót của học trò mình.

Đọc xong tôi liền gấp lại cẩn thận và để vào hộp.

Bức thứ hai là của quốc vương, ở ngoài bức thư được đóng dấu sáp hình quốc huy của Norican, nội dung của bức thư này là về việc tôi danh hiệu pháp sư Hoàng gia danh dự của Vương quốc Norican. Chiếc áo choàng màu xanh lục ở trong này chính là bằng chứng cho việc tôi đã được công nhận là một pháp sư Hoàng gia danh dự.

Tôi không ngờ mình lại có được vinh dự này, nếu đây là sự thật thì sau này danh tính Marco Polo đã trở thành một người thật sự rồi. Tôi thật sự rất biết ơn quốc vương.

Vậy chiếc đũa phép còn lại là của Alex rồi, có vẻ ông ấy đã để ý thấy tôi không bao giờ dùng trượng ma thuật hay đũa phép nên đã dùng nó làm quà tặng cho tôi.

"Trùng hợp thật đấy, mình còn đang định đi mua một cây đũa phép."

Tôi cầm chiếc đũa phép lên ngắm một lúc rồi cất vào kho lưu trữ cùng 2 món quà kia. Tôi cùng cất 2 lá thư cùng chiếc hộp gỗ vào kho lưu trữ.

Giờ thì thưởng thức cà phê trước khi nó nguội thôi nào.

***
"Thưa bệ hạ, liệu việc phong cho Noe danh hiệu pháp sư Hoàng gia danh dự có hơi cao quá không ạ?"

"Ta thấy nó hoàn toàn xứng đáng với công lao của hắn. Tài năng thiện xạ của hắn rất đáng kinh ngạc, nhờ tài năng ấy mà nhiều quái vật thủ lĩnh đã được tiêu diệt với ít tổn thất nhất. Hắn cũng là người gián tiếp giúp công chúa thành thạo ma pháp không gian nữa nên quyết định này hoàn toàn đúng đắn. Thêm vào đó nếu hắn sử dụng thân phận đó thì hình ảnh pháp sư Hoàng gia của Norican sẽ được quảng bá rộng rãi hơn đến công chúng."

"Thần đã hiểu thưa bệ hạ."

***
Phép chữa lành: một phép thuật dùng để chữa trị cho người bị thương. Các hoạt động của phép thuật này dựa trên quá trình tự hồi phục của cơ thể, phép chữa lành sẽ thúc đẩy cơ chế tự hồi phục của cơ thể hoạt động nhanh hơn, từ đó khiến vết thương lành trong thời gian ngắn. Vết thương càng nặng thì cần dùng càng lâu và càng tốn nhiều mana.

Khopesh: một thanh kiếm hình lưỡi liềm được phát triển từ rìu chiến của người Ai Cập. Khopesh là một vũ khí vô cùng linh hoạt và đa dụng có thể được dùng để đâm, chém, cắt, chặt.

Tachi: một loại đao Nhật truyền thống (nihontō) được trang bị cho các samurai trong thời phong kiến. Đao katana nổi tiếng được cho là một biến thể phát triển từ tachi.

Wakizashi: loại gươm truyền thống của Nhật Bản (nihontō) được dùng cho tầng lớp samurai thời phong kiến. Wakizashi là một thanh gươm nhỏ được dùng để hỗ trợ cho các vũ khí khác, khi được đeo cùng nhau chúng gọi là daishō (cặp đại-tiểu).

Muramasa: còn được biết đến là Sengo Muramasa, ông là một thợ rèn kiếm nổi tiếng người Nhật Bản và là người sáng lập ra trường phái Muramasa. Ông cũng là người đã rèn nên thanh quỷ kiếm Muramasa nổi tiếng (thanh katana Muramasa).

[Thẩm định]: kỹ năng cho phép người dùng xem xét, kiểm tra chất lượng của vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro