Chương 31: Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 2597.

Vút.

Tôi bắn một mũi tên về phía con chó sói đang di chuyển ở phía trước.

"Thế là có bữa trưa với bữa tối, giờ đi luyện tập phép thuật thôi."

Nói xong, tôi đi về căn nhà gỗ nhỏ của bản thân.

Ở đó đã có một đống củi đã được xếp sẵn, giờ tôi chỉ cần bắn một quả cầu lửa bằng phép thuật nữa là có thể nướng thịt rồi.

Tôi bắt đầu vẽ ma pháp trận trong đầu.

10 phút sau.

Lách tách, lách tách.

Tiếng của lửa nghe vui tai thật.

Tôi đang ngồi chờ con thịt sói chín, trong lúc đó thì tôi liên tục dùng các ma pháp để bắn về phía trước. Đây chỉ đơn giản là cách tôi thực hành và thử nghiệm ma pháp thôi, chuyện này cũng khá vui nên có thể xem đây là một cách tôi giải trí.

40 phút sau.

Thịt sói vị lạ thật, tôi chả biết miêu tả sao nữa. Dù sao thì chúng cũng khá ngon, tôi đoán vậy.

***
Tối ngày 2597.

Tôi vừa ăn tối xong và hiện đang nằm đọc sách bên trong căn nhà nhỏ của mình.

Nằm bên cạnh tôi là anh bạn robot, Howl. Cậu ta đang phát một danh sách nhạc không lời mà tôi đã tổng hợp từ trước.

"Sống như thế này tuyệt thật." Tôi lẩm bẩm.

***
Ngày 2599.

"Bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi b-"

Hờ, hờ, hờ.

Tôi mệt mỏi thở dốc.

Tôi đang hít đất để nâng cao thể chất của bản thân.

30 phút sau.

Tôi đang đu xà.

30 phút sau.

Tôi đang luyện tập kiếm thuật.

30 phút sau.

Tôi đang luyện tập ma pháp.

Mỗi lần tập luyện tôi sẽ tập trong vòng 25 phút và nghỉ ngơi trong vòng 5 phút sau đó lại tiếp tục tập luyện. Tôi sẽ không luyện tập một thứ duy nhất mà thay vào đó là luyện tập nhiều thứ khác nhau, những thứ không đổi là các bài tập thể chất và ma pháp, còn vũ khí thì sẽ thay đổi sau mỗi 2 tiếng.

***
Ngày 2600.

"Thế sao cậu lại ở đây?" Người kia hỏi.

"Đơn giản là tôi thích sống như thế này thôi." Tôi đáp.

Người đang hỏi tôi là một thợ săn trẻ tên Mike, năm nay cậu ấy 25 tuổi. Vì tuổi tác cách biệt không nhiều nên Mike kêu tôi cứ xưng hô như bình thường thôi.

Tôi và Mike tình cờ gặp nhau trong lúc tôi đang đi săn thú rừng, con mồi của chúng tôi cùng là một con nai nên chúng tôi đã bắt gặp nhau.

"Vậy thôi tôi đi đây, đồng đội của tôi còn đang chờ nữa. Hẹn gặp lại nhé Nikolai."

Quên mất một điều, lúc gặp Mike thì tôi đã ngay lập tức dùng phép biến hình để biến thành một thân phận khác, khuôn mặt và ngoại hình của tôi lần này là một thanh niên người Nga tóc bạc. Tôi cũng chả nhớ mình đã thấy người này ở đâu nữa, tôi chỉ nhớ là mình đang thấy người này năm 10 tuổi hay 11 tuổi gì đấy. Người thanh niên này cao khoảng 1 mét 8, có khuôn mặt như bao người Nga khác, nói chung là một người bình thường như bao người. Tên của thân phận này là Nikolai Yakovlevich Myaskovsky.

Bóng lưng của Mike dần khuất dần sau khu rừng, tôi cũng đứng dậy và bắt đầu tập luyện.

***
Ngày 2605.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại Mike, lần này cậu ta đi cùng với 3 người khác, gồm 2 nữ 1 nam. Bọn họ lần lượt giới thiệu tên mình, lần lượt là Rebecca, Maria và Kane. Cộng thêm cả Mike thì bọn họ là 1 đội thợ săn nhỏ gồm 4 người.

Bốn người này đều có thể sử dụng mana nhưng không ai trong số họ có thể sử dụng ma pháp.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện tầm 1 tiếng trước khi bọn họ rời đi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh những việc thường ngày hay làm, ví dụ như ăn gì, chơi gì, biết làm gì,... chỉ đơn giản là trò chuyện cùng nhau như những người bạn. Bọn họ khá thân thiện và dễ gần, bọn họ luôn chủ động bắt chuyện với tôi khi nhận ra tôi là một người khá ngại giao tiếp.

"Tạm biệt nhé." Mike nói.

"Hẹn gặp lại." Maria nói.

"Lần sau trò chuyện tiếp nhé." Rebecca nói.

"Tạm biệt anh bạn." Kane nói.

Họ nói xong thì quay người rời đi.

"Hẹn gặp lại nhé!" Tôi vẫy tay tạm biệt họ.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Khu rừng này không quá rậm rạp và cũng không có nhiều cây cối nên tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mặt trời, hiện tại là gần đến trưa rồi.

Tôi ngồi dậy, cùng cung tên lên và chuẩn bị đi săn.

***
Ngày 2615.

Tôi ngắm nghía chiếc áo giáp lưới mình vừa hoàn thành tối hôm qua.

Nó được làm bằng thép không gỉ, vô cùng nhẹ, thoáng mát và có thể bảo vệ tôi khỏi các đòn tấn công thông thường. Tôi cường hóa nó và một thanh kiếm bằng mana sau đó chém thanh kiếm vào giữa chiếc áo giáp. Không ngoài dự đoán của tôi, chiếc áo giáp lưới không bị tổn hại tí nào. Vậy là ổn rồi, ít nhất thì bây giờ tôi đã có thứ bảo vệ mình trong các trận chiến ngoài cách cường hóa cơ thể bằng mana.

Tôi thử mặc vào chiếc áo giáp lưới, nó cực kì thoáng mát, không hề nóng tí nào.

"Ngon lành!"

***
Ngày 2619.

Tôi đang ngồi trò chuyện cùng nhóm của Mike, bọn họ vừa tới chỗ tôi 15 phút trước.

Vẫn là những câu chuyện thường ngày, chúng tôi cùng nhau nói chuyện với nhau bên cạnh đống lửa ấm áp.

Dù nói chuyện khá thân thiết nhưng tôi vẫn không tiết lộ bất kì điều liên quan đến bản thân.

"Mà Nikolai này, trước đây cậu làm gì và tại sao lại chọn sống ở đây thế?" Kane hỏi một câu khiến cuộc trò chuyện trở nên im lặng hơn.

Bốn người bọn họ tò mò nhìn tôi, ánh mắt họ thể hiện rõ vẻ mong đợi về câu trả lời của tôi.

Tôi liền đáp lại ngay, tôi đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi: "Trước đây tôi sinh sống trong một ngôi làng nhỏ, gia đình tôi đã mất hết mà tôi cũng không có vợ nên chọn nơi này để sống. Lý do sống ở đây là vì sự yên bình của nó thôi." Nói xong tôi liền mỉm cười thân thiện.

"X...xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện ấy." Kane nói với giọng khá ngập ngừng.

"Không có gì đâu, chuyện cũ rồi ấy mà." Tôi ngay lập tức đáp lại.

"Thế Nikolai này, cậu định làm gì trong tương lai?" Maria lập tức chuyển chủ đề.

"Chắc là ở đây cho tới già? Tôi chả biết nữa."

"Thế sao cậu không làm thợ săn đi, cậu có tài thiện xạ đấy!" Mike nói.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và cười đùa với nhau, lần này họ ở lại đến tận trưa mới đi.

Trước khi đi tôi tặng họ vài hộp bánh quy tôi tự làm.

***
Tối ngày 2620.

Tôi đang nằm đọc sách trên giường của mình.

Ăn, ngủ, luyện tập, đọc sách, đây là những hoạt động thường ngày của tôi. Lâu lâu thì tôi cũng có đi săn thú rừng để kiểm tra thành quả luyện tập của bản thân.

Mọi thứ cứ trôi như qua như thế, ngày qua ngày.

***
Ngày 2630.

Hôm nay tôi sẽ săn thú rừng bằng ma pháp cơ bản, đã đến lúc kiểm tra thành quả của việc luyện tập ma pháp của tôi rồi.

Mà trước tiên thì sử dụng kỹ năng cái đã.

Tôi lập tức kích hoạt [Nhị giới sử gia] và chọn nhân vật Edward Grayson. Sau đó tôi bắt đầu dùng di chuyển bằng phép bay để tìm kiếm thú rừng.

15 phút sau.

Cuối cùng cũng gặp được vài con nai. Chúng đang uống nước ở một cái hồ nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây.

Sau khi xác nhận rằng mấy con nai không phát hiện ra tiếng động, tôi đưa tay phải đang nắm chặt mình nhắm về phía một con nai. Tôi dơ ngón trỏ ra, làm hành động như thể đang bắn súng.

Tôi nhắm mắt trái lại và đưa ngón trỏ về phía đầu con nai.

Sau khi đã nhắm chuẩn mục tiêu, tôi bắt đầu vẽ ma pháp trận trong đầu.

0,1 giây.

0,2 giây.

0,3 giây.

Chíu.

Một hỏa cầu bay to bằng một viên đạn đại bác về phía con nai với tốc độ 50m/s. Tôi đã đo tốc độ rồi nên số liệu này là chính xác.

Con nai chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu đã bắt đầu bốc cháy.

Nó la hét và đưa đầu của mình xuống chiếc hồ nước nhằm dập lửa. Nhưng làm gì có chuyện dễ thế.

Tôi bắn tiếp một hỏa cầu khác về phía con nai, quả cầu lửa lần này to hơn lần trước và tốn khoảng 0,5 giây để phóng ra, tốc độ vẫn là 50m/s.

Những con nai bên cạnh hoảng sợ vội vàng bỏ chạy toán loạn về mọi nhiều hướng khác nhau.

Con nai bị bốc cháy kia đau đớn gào thét, nó liền nhảy xuống chiếc hồ trước mắt.

Tôi nhảy xuống mặt đất, cường hóa chân mình để tránh chấn thương.

Nhờ hồ nước kia mà con nai đã hết bốc cháy, da và lông nó giờ đây chỉ còn là một mảng đen lớn cháy khét.

Tôi không do dự mà dùng phép thủy đạn bắn một phát ngay đầu con nai.

Hồ nước sắp cạn kia dần thấm đẫm màu đỏ tươi.

"Thế là ổn, còn cao hơn cả kì vọng của mình." Tôi lẩm bẩm.

Giờ thì vác xác con nai về và ăn trưa nào.

***
Ngày 2639.

Đã gần một tháng kể từ lần cuối tôi gặp nhóm của Mike, tôi có cảm giác không ổn về chuyện này. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tự trấn an chính bản thân.

***
Ngày 2649.

Tôi vừa đi săn về.

"Đã một tháng rồi, có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra." Tôi nói với chính mình.

Sau khi cất xác con nai vào trong kho lưu trữ, tôi liền dùng phép bay để di chuyển đến một ngôi làng gần đây để tìm hiểu tình hình. Theo như lời của Mike thì 4 người họ là trẻ mồ côi và sinh sống tại một ngôi làng ở hướng đông, cách nhà tôi 1 tiếng đi bộ.

40 phút sau.

Tôi đã đến nơi ngôi làng đó theo như lời Mike kể.

Sau khi đến nơi thì tôi lập tức chuyển sang dùng nhân vật Rachel Miller và chuyển sang thân phận Nikolai Yakovlevich Myaskovsky.

Sau khi vào làng, tôi lập tức hỏi thăm tin tức của 4 người họ và được người dân chỉ đến nơi họ sinh sống.

Theo lời kể của dân làng thì nhóm của Mike đã 2 ngày không ra khỏi nhà, đây là một chuyện khá kì lạ vì ngày nào họ cũng ra ngoài sinh quái vật hoặc thú rừng.

Sau khi hỏi được thông tin, tôi liền đi về hướng nhà của 4 người họ.

Tôi mở cửa ra và tiến vào trong, bên trong tối đen như mực, không có tí ánh sáng nào.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi.

'Mùi phân hủy?'

Khi nhận ra đây là thứ mùi gì, tôi lập tức dùng phép phát quang để tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ.

Ở dưới lầu không có gì hết, chỉ là một gian phòng khách với bếp ở trước mắt. 

Tôi liền tiến lên lầu.

Có tổng cộng 2 phòng ở trên lầu, tôi nhanh chóng tiến vào căn phòng bên trái.

Mở cửa ra, tôi bất ngờ khi phát hiện 2 xác người đang bị cổ trên dây thừng, họ đã tự tử.

Tôi nhanh chóng đi về phòng bên kia, bên trong cũng 2 chang, vẫn là 2 xác người đang treo cổ.

Trong căn phòng này, tôi tìm thấy một cuốn sách được ở giữa căn phòng.

Tôi nhanh chóng lấy cuốn sách đi và chạy ra khỏi căn nhà.

"CÓ NGƯỜI CHẾT! CÓ NGƯỜI CHẾT!" Tôi hô hoán.

Dân làng nhanh chóng tập trung lại, một lúc sau thì trưởng làng cùng binh lính cũng đi đến nơi đây.

Tôi nhanh chóng báo cáo lại mọi thứ cho trưởng làng.

Sau khi xác nhận lời khai của tôi, họ nhanh chóng áp giải tôi đi.

30 phút sau thì tôi cũng được thả ra sau khi xác nhận lời khai và được chứng minh không có liên quan đến vụ việc.

Đến tối, tôi bên đống lửa và mở cuốn sách đã lấy lúc trưa ra.

Đây là một cuốn nhật ký.

Tôi nhanh chóng đọc hết cuốn nhật ký này.

Nội dung là việc nhóm của Mike gặp được một hội nhóm gọi là Những kẻ tôn thờ Ác quỷ. Bọn họ bắt đầu mê muội tin theo những gì chúng nói và đã tự sát vì Ác quỷ đã lựa chọn họ để đến với ngài. Tóm lại là một cuốn nhật ký về những người đã tin theo một tà giáo.

Tôi vứt cuốn nhật ký vào đống lửa đang cháy.

"Chậc. Lại là tà giáo." Tôi lại nhớ về mấy không nên nhớ.

***
Ngày 2655.

Tôi tàng hình bay đến ngôi làng của bọn họ và tiến vào nghĩa trang một cách lặng lẽ. Trang phục tôi đang mặc một bộ vest màu đen.

Từ kho lưu trữ, tôi một bó hoa hồng trắng và đặt lên những bia mộ tại nghĩa trang này.

10 phút sau, tôi đã đến chỗ 4 ngôi mộ vừa được dựng lên.

Trên tay tôi cũng chỉ còn 4 bông hoa hồng trắng, tôi từ từ đặt lên mộ của 4 người họ.

Sau đó tôi dùng [Nhị giới sử gia] và chọn nhân vật Nikolai Yakovlevich Myaskovsky. Tiếp sau đó tôi lấy một cây đàn vĩ cầm và cây vĩ ra từ kho lưu trữ, một trong những loại nhạc cụ tôi đã làm khi còn ở rừng Cấm.

Tôi bắt đầu chơi bản nhạc As I Walk Alone Along The Road.

***
Phép thủy đạn: một loại phép thuật tấn công cơ bản của thủy ma pháp. Khi thi triển sẽ bắn ra một giọt nước về phía chỉ định, hoạt động tương tự như hỏa cầu, chủ yếu dùng để tấn công đơn mục tiêu.

Nikolai Yakovlevich Myaskovsky: một nhà soạn nhạc, nhà sư phạm người Nga (Đế quốc Nga) có quốc tịch Liên Xô. Ông được xem như là "Cha đẻ của nền Giao hưởng Liên Xô" và đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 5 lần trong suốt cuộc đời của bản thân. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro