Chương 39: Hoa Hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 3292.

"Nhìn tôi ổn không?" Godfrey hỏi.

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt mình một lúc.

Bộ trang phục màu be Godfrey đang mặc được thiết kế một cách tỉ mỉ, không có một dấu vết chỉ thừa nào, tôi có thể chắc chắn rằng đây là một tác phẩm của một nghệ nhân lành nghề. Mọi phần cơ thể của cậu đều nổi bật hơn khi mặc bộ trang phục, người nghệ nhân chắc chắn đã sử dụng toàn bộ sự khéo tay của mình để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật như thế này. Godfrey hôm nay trông bảnh bao hơn thường ngày nhờ mái tóc vàng óng được cậu chải chuốt một cách cẩn thận.

"Cậu đẹp trai lắm đấy, tự tin lên!" Tôi khen cậu.

"Cậu có gương không? Cho tôi mượn xem với." Godfrey hỏi.

"Chờ tí." Tôi nói xong liền đi lên phòng.

'Coi nào, mình nhớ là có một cái gương trong kệ tủ.'

Tôi thầm nghĩ trong lúc tìm kiếm cái gương mà mình đã vứt xó bấy lâu nay.

"Đây rồi."

Tôi cầm chiếc gương lên, bụi phủ đầy mặt gương. 

Tôi lấy một cái khăn từ kho lưu trữ ra rồi lau chùi chiếc gương dính đầy bụi bặm.

Sau khi lau xong, tôi đi xuống lầu và đưa chiếc gương cho Godfrey.

"Tôi nói đúng không? Nay cậu bảnh trai cực kỳ nên tự tin lên." Tôi nói trong lúc nhìn Godfrey soi gương.

"Cảm ơn nhá, vậy tôi đi đây."

Godfrey đưa chiếc gương cho tôi xong đi ra khỏi nhà nghỉ.

"Chúc may mắn, anh bạn." Tôi nói trước khi cậu ta ra khỏi cửa.

Godfrey không đáp lại, cậu ta chỉ vẫy tay sau đó đóng cửa.

Căn phòng nhanh chóng trở nên im ắng, chỉ còn một mình tôi đang ngồi, toàn bộ mọi người trong căn nhà nghỉ này đã ra ngoài.

Tôi nhìn sang Horus, chú đang nằm ngủ say sưa trên bàn. Tôi lấy một chiếc khăn sạch đắp lên chú sau đó bước ra khỏi nhà nghỉ.

Hôm nay trời không mây, thời tiết thì trong lành, quả là một ngày đẹp trời để hẹn hò.

"Trời đẹp thật."

Những tia nắng len lỏi khắp mọi nơi trong thành phố, trên từng mái nhà, trên từng chiếc lá, trên từng phần cơ thể tôi. Ánh nắng ấm áp đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Tôi hít vào và thở ra.

Vị khách không khí nhanh chóng đi vào thăm phổi của tôi rồi lại nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc mà tôi đã đi suốt một năm qua, từng căn nhà, từng hàng ăn, từng quán xá đều được tôi nhớ rõ mồn một.

Tôi ghé một sạp hàng rong bán nước ép chanh rồi mua một ly nước uống tại chỗ.

Đầu lưỡi tôi nhanh chóng cảm nhận được vị chua của chanh và vị chát của vỏ chanh, sau hai hương vị ấy là một chút ngọt từ đường.

Ly nước chanh bị tôi uống sạch chỉ trong 2 hớp, tôi trả ly rồi trả tiền cho người chủ sạp và rời đi.

Tôi tiếp tục đi khắp nơi ở Candium và ngắm nhìn đường phố. 

Tôi cứ đi như thế cho đến xế chiều mới về nhà.

***
Tối ngày 3292.

Tôi vừa ăn cơm tối xong đang ngồi đọc sách ở dưới lầu.

Trong lúc Godfrey không có mặt ở đây, tôi đã thay cậu ta điều hành nhà nghỉ.

"Chào mừng quý khách." Tôi đứng dậy và đến đón người khách hàng vừa tới.

Người thanh niên này đang mang một thanh kiếm bên hông, tôi có thể thấy mồ hôi trên mặt anh ta, có vẻ đây là một lính đánh thuê.

"Cho tôi một phòng qua đêm." Người kia lên tiếng.

"Chìa khóa phòng 202 đây thưa quý khách. Tiền phòng là 10 bạc." Tôi đưa chìa khóa cho anh ta, anh ta đưa tôi 10 xu bạc rồi đi lên lầu.

Nhà nghỉ nhỏ này chỉ có một tầng nên tôi chỉ cần nói số phòng là được.

Nhận tiền xong, tôi đi đến quầy thu ngân và cất tiền vào ngăn bàn. Sau đó, tôi đi ra bàn ngồi và tiếp tục đọc sách.

Hai tiếng sau.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường của nhà nghỉ, hiện tại là 8 giờ tối.

Xem giờ xong, tôi tiếp tục đọc sách.

'Dù là loài quái vật nào cũng không thể thuần hóa như thú vật thông thường. Chúng là những kẻ săn mồi tự nhiên, chúng sinh ra là để tàn sát và hủy diệt.'

Hai mươi chín phút sau.

Két.

Tiếng cửa mở ra, tôi nghĩ là một khách hàng khác nên định nói lời chào.

"Xin chào quý-. Về rồi à Godfrey?"

"Tôi về rồi đây!" Cậu ta nói với một giọng vui vẻ.

"Buổi hẹn đã diễn ra tốt đẹp rồi nhỉ?" Tôi nói.

"Phải, cô ấy còn rủ tôi tuần sau đi tiếp đấy!" Cậu ta ngồi xuống bàn và nói.

"Chúc mừng nhá, thế ăn cơm chưa? Còn một ít ở bếp tôi chừa lại đấy."

"Cảm ơn, vậy tôi thay đồ rồi ăn cơm đây." Nói xong, cậu ta rời đi.

Éc.

Tôi nhìn sang Horus, chú đang nhìn tôi chằm chằm.

"Sao đấy Horus?" Tôi hỏi.

Éc, éc.

"Mày muốn ăn nữa à?"

Horus gật đầu lia lịa và tung hai cánh ra.

Tôi để cuốn sách xuống bàn rồi mở kho lưu trữ.

Tôi lấy một chiếc chén nhỏ và một ít thịt sống xé nhỏ để vào chén.

"Đây ăn đi." Tôi đẩy chén thịt qua cho Horus.

Không chần chừ một giây nào, Horus lập tức cắm mặt xuống ăn thịt.

Tôi nhìn nó như vậy xong liền lấy thêm một ít thịt và để vào tô sau đó cầm sách lên đọc tiếp.

"Súp nấm ngon lắm Marco ơi!" Tiếng của Godfrey vang lên ở phía bếp.

"Ừ, ăn đi." Tôi trả lời cậu ta và tiếp tục đọc sách.

***
Chiều ngày 3299.

"Đồ mới đẹp đấy." Tôi nói khi thấy Godfrey mặc một bộ trang phục mới, lần này là màu xanh lam nhạt.

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt." Godfrey chỉnh trang một chút rồi rời đi.

Két.

Tiếng cửa mở ra vẫn khó chịu thât.

"Có lẽ mình chỉnh cánh cửa một chút." Tôi nói xong liền lấy một cái cưa nhỏ ra và cưa chân cửa.

Cưa xong, tôi dùng một ít dầu để tra vào bản lề của cánh cửa.

Mười phút sau.

Tôi dọn dẹp đống bừa bộn còn xót lại và kiểm tra xem cánh cửa còn tiếng không.

"Ngon lành."

Tôi đem đi đổ rác sau đó vào trong nhà tiếp tục đọc sách.

'Các kĩ thuật của những hiệp sĩ cũng được phát triển từ ma pháp trận. Ví dụ đơn giản: Cách thi triển Thức thứ 2 của Kiếm pháp Slavic - Bộc phá, người hiệp sĩ sẽ vẽ một ma pháp trận nhỏ trong đầu để thi triển Bộc phá. Điều khác biệt giữa các pháp sư và hiệp sĩ là tốc độ thi triển, vì cách chiến đấu của các hiệp sĩ là cận chiến nên các kĩ thuật của họ được đơn giản hóa ma pháp trận, đến mức mà có thể thi triển một chiêu thức trong chưa đầy 0,1 giây. Tương tự như các ma pháp sư, các hiệp sĩ cũng có thể thi triển các ma pháp trận to và phức tạp hơn để tăng sát thương và tầm tấn công của các chiêu thức. Có thể xem các hiệp sĩ như những ma pháp sư cận chiến.'

***
Tối ngày 3299.

"Chào, tôi về rồi đây." Godfrey nói trong sự vui vẻ, có vẻ buổi hẹn này của cậu ta vẫn diễn ra tốt đẹp.

"Buổi hẹn diễn ra tốt đẹp rồi nhỉ? Thay đồ đi, tôi nướng sẵn xúc xích để ở bếp rồi đấy." Tôi nói xong tiếp tục đọc sách.

"Không chỉ diễn ra tốt đẹp thôi không đâu, cô ấy nhận lời yêu của tôi rồi!" Godfrey trông như một đứa con nít được tặng quà, cậu ta hớn hở nói.

Tôi gấp sách lại rồi nói: "Hơn một tháng coi như được đền đáp rồi nhỉ, lấy đồ ăn ra đây đi, vừa ăn vừa kể cho tôi." 

Ba tiếng sau.

Tôi đang viết nhật ký, trên bàn của tôi là Horus đang nằm ngủ trong lớp chăn ấm.

'Godfrey Zimmermann đã thành công chinh phục trái tim của Rosalie Reid. Sau khi nghe chuyện cậu ta kể, mình nghĩ cậu ta khá nhát gái khi người chủ động trong mọi chuyện là Rosalie, những lần duy nhất mà cậu ta chủ động là lần đầu rủ Rosalie đi chơi và tỏ tình với cô ấy.'

"Xong, giờ đi ngủ."

Tôi dẹp nhật ký vào kho lưu trữ rồi nằm lên giường ngủ.

***
Tối ngày 3320.

Sau 3 tuần, tôi thấy mối quan hệ của Godfrey và Rosalie phát triển khá nhanh chóng cũng như đang dần thân thiết hơn theo từng ngày. Ngày nào Godfrey cũng nói về Rosalie với tôi, tôi đoán hiện tại cả thế giới của cậu ấy chỉ có mỗi hình bóng của cô ấy.

Theo lời Godfrey thì hai người bọn họ hiện đang nghĩ đến chuyện sống chung trong thời gian sắp tới. Họ quyết định chọn sống chung ở nhà riêng của Rosalie - tiệm hoa Rosa Rose.

"Vậy khi nào cậu định chuyển đi?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ là từ tuần sau là được rồi, tôi đang nghĩ đến chuyện cho thuê cả căn nhà này thay vì làm theo hình thức cho thuê phòng như hiện tại. Mà tôi định giới thiệu cậu với Rosalie, cậu nghĩ sao?" Godfrey đáp.

"Cũng được, cậu định đi ăn ngoài hay ăn nhà? Ăn nhà thì nói trước để tôi chuẩn bị đồ ăn." 

"Tay nghề của cậu thì chỗ nào mà sánh được, tất nhiên là ăn nhà rồi!" 

"Thế cậu biết món mà Rosalie thích ăn không, để tôi chuẩn bị nguyên liệu."

"Rosalie thích ăn súp hải sản, bít tết và sườn cừu."

"Vậy tới hôm đó tôi sẽ nấu súp hải sản, 2 người bàn với nhau khi nào ăn đi rồi nói tôi."

"Thế chốt nhá, để tôi nói với cô ấy." 

Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi đứng dậy.

"Thôi, trễ rồi, tôi lên phòng đây."

"Mai gặp."

"Mai gặp." Tôi nói xong liền đi lên phòng, Horus bay theo sau tôi.

Sau khi vào phòng, tôi viết nhật ký rồi đi ngủ.

***
Tối ngày 3324.

"Lần đầu gặp mặt cô Rosalie. Tôi là Marco Polo. Godfrey đã giới thiệu tôi trước khi đến đây rồi nhỉ?" Tôi chào hỏi Rosalie khi cô ấy đến, Godfrey đi theo sau cô ấy.

"Chào anh Marco, em là Rosalie Reid. Anh Godfrey đã kể cho em rất nhiều về anh đấy!" Cô ấy vui vẻ đáp lại.

"Ta ngồi vào bàn trò chuyện một lúc trong lúc đợi đồ ăn chín nhé." Tôi nói.

"Chắc chắn rồi!" Rosalie nói.

Tôi ngồi vào bàn, Godfrey kéo ghế ra cho Rosalie ngồi vào sau đó ngồi bên cạnh cô.

Ba người chúng tôi bắt đầu trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất và một lúc sau chúng tôi bắt đầu nói về cuộc tình của Rosalie và Godfrey.

Mười lăm phút sau.

"Để tôi đi xem nồi súp trước đã, hai người chờ chút nhé." Tôi đứng dậy và đi vào bếp.

"Em mong chờ bữa tối lắm đấy!" Hai mắt Rosalie sáng lên khi tôi nhắc đến món súp, có vẻ Godfrey đã kể cho cô ấy về những món ăn tôi nấu.

"Để tôi giúp cậu." Godfrey đứng dậy và đi theo tôi.

Tôi ném thử nồi súp nóng hổi, vầy là vừa ăn rồi.

"Godfrey, lấy giúp tôi mấy cái bát, để tôi đem nồi súp ra bàn."

"Để tôi." Godfrey nghe thấy lời tôi liền lấy bát đem ra chỗ tôi.

Tôi múc đầy 3 bát súp đầy ấp đồ ăn và đưa cho Godfrey.

"Đem lên đi, để tôi đem bánh mì lên." Tôi nói.

"Để em phụ cho." Rosalie giúp Godfrey bưng các bát súp lên, tôi đi theo sau hai người họ với một dĩa bánh mì.

Ba người chúng tôi đem súp lên xong liền bắt đầu thưởng thức bữa tối.

"Đây là món ăn ngon nhất em từng ăn trên đời! Cái này phải gọi là tác phẩm nghệ thuật ấy!" Rosalie nói.

"Anh nói đúng không? Mấy món của Marco là đỉnh nhất trên đời mà!" Godfrey tiếp lời.

"Hai người thích là được rồi." Tôi mỉm cười.

Ba người chúng tôi tiếp tục thưởng thức món súp hải sản.

Món ăn có mùi thơm thoang thoảng từ bột nghệ tây saffron, thứ làm nên màu vàng óng ánh xinh đẹp. Món súp không có tí mùi tanh hải sản nào, chỉ có hương thơm của hải sản và vị ngọt đậm đà.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một chén tôm và thịt heo xé nhỏ cho Horus để cậu ăn.

Vì đang có khách nên tôi để cậu ăn ở một bàn khác, cậu cũng hiểu nên không phá phách gì.

Ba người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Ba mươi phút sau.

"Khi nào rảnh anh nấu giúp em một nồi súp hải sản như này nữa nhé, em ăn xong là nghiện luôn rồi." Rosalie nói.

"Được chứ, để anh nấu xong đưa cho Godfrey." Tôi nói với Rosalie.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc nữa cho đến khi Rosalie ra về.

"Giờ cũng trễ rồi, em đi về đây, tạm biệt anh nhé. Hôm nay em vui lắm!" Rosalie nói xong ra về, Godfrey đi theo sau cô ấy.

"Mai gặp nhé Marco." Godfrey nói sau đó đóng cửa lại.

"Hẹn gặp lại." Tôi vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Tôi đi ra khóa cửa lại sau đó lên phòng.

"Về phòng thôi Horus."

"Horus?"

Tôi nhìn về phía chú chim của mình.

Chú đã ngủ từ lúc nào không hay.

Tôi nhẹ nhàng đưa chú về phòng và đáp chăn cho chú.

Tôi ngồi trong phòng viết nhật ký sau đó đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro