Tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Thứ ba

Đầu tiên, hãy thẳng thắn với nhau luôn nhé: đây là nhật ký chứ không phài là cuốn sổ  ghi nhớ. Tôi biết bìa sách đã viết như  thế, nhưng khi mẹ đi mua cuốn sổ này tôi đã dặn đi dặn lại mẹ lấy cuốn mà không có chữ "sổ ghi chép" ở ngoài bìa ý.


Tuyệt. Tất cả những thứ tôi cần là một cú giật bắn mình khi bị bắt gặp cầm theo cuốn sổ này trong khi đang tìm kiếm những ý tưởng ngớ ngẩn.

Một điều nữa mà tôi muốn nói rõ ngay bây giờ đó là: đây là ý tưởng của mẹ, chứ không phải tôi.

Nhưng nếu bà ấy nghĩ tôi sẽ viết về "cảm xúc" hoặc mấy thứ đại loại như thế vào cuốn sổ này thì mẹ đã nhầm to.

Thế nên đừng ai kỳ vọng vào việc tôi sẽ viết mấy câu kiểu "nhật ký yêu dấu" hay 'nhật ký thân yêu" gì đấy nhé.

Lý do duy nhất tôi đồng ý làm điều này chỉ bởi nếu mai sau tôi có trở  thành một nhân vật giàu có hay nổi tiếng, tôi sẽ có nhiều việc phải làm hơn là suốt ngày trả lời những câu hỏi ngu ngốc của mọi người.

-Gregory, hãy kể về tuổi thơ của anh!

- Hồi trước anh có đẹp trai và thông minh như bây giờ không?

Vậy nên cuốn sổ này sẽ được cầm theo suốt cả ngày.

Như đã nói, tôi sẽ trở nên nổi tiếng vào một ngày nào đó, còn hiện tại thì tôi đang bị mắc kẹt ở trường cấp 2 với một lũ ngốc.

Hãy để tôi giải thích về ý nghĩ "trường cấp 2 là một ý tưởng ngu ngốc nhất trên đời". Họ để những đứa trẻ chưa dậy thì như tôi ở cùng với một lũ khỉ đột, cái lũ cần phải cạo "lông" ngày 2 lần ấy.

Ròi sau đó họ lại tự hỏi rằng tại sao bắt nạt lại là một vấn nạn lớn ở trường cấp 2.

Nếu họ để tôi quyết định, việc phân lớp sẽ dựa trên chiều cao chứ không phải tuổi tác. Nhưng nếu được làm thế, tôi vẫn sẽ để những đứa như Chirag Gupta ở lớp 1 :)))

Hôm nay là ngày trở lại trường đầu tiên, và ngay bây giờ chúng tôi đang chờ giáo viên  gấp rút hoàn thành sơ đồ lớp . Vậy nên tôi đã tính viết lách vài thứ vào sổ để giết thời gian. Nhân tiện đây, tôi sẽ đưa ra vài lời khuyên hữu ích cho các bạn. Vào ngày đầu tiên trở lại trường, bạn phải thực sự cẩn thận trong vụ tìm chỗ ngồi. Bạn bước vào lớp và tiện mông ngồi phịch xuống một cái ghế cũ nào đấy và ngay sau đó  giáo viên của bạn sẽ nói---

-         Cô hy vọng các em đều  thích chỗ ngồi của mình, bởi vì đó sẽ là chỗ cố định của các em trong suốt học kì này

Well, thế là tôi đã bị mắc kẹt với   Chris Hosey trước mặt và Lionel James ở sau lưng.

Jason Brill vào lớp muộn và suýt chút nữa đã ngồi bên phải tôi, nhưng thật may là tôi đã ngăn chặn điều đó xảy ra.


- Có ai ngồi chỗ đó chưa?

- Rồi rồi rồiiiiiii


Kì tới tôi nên ngồi giữa một dàn hot girl ngay sau khi bước vào lớp, nhưng làm thế chỉ chứng tỏ rằng tôi vẫn chưa học được bài học nào từ vụ việc năm ngoái.



-Greg, bạn đưa mẩu giấy này cho Shelly hộ tớ được không?^^ *Greg là một thằng ngốc*-( tờ giấy ghi như thế)

-         Được thôi! he he.


Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bọn con gái thời nay nữa. Chúng đã từng đơn giản hơn nhiều lúc còn học ở tiểu học. Nếu bạn là người chạy nhanh nhất lớp, bạn sẽ được cả lũ con gái ngưỡng mộ. Vào hồi lớp 5, người chạy nhanh nhất là Ronnie McCoy.


Bây giờ thì phức tạp hơn nhiều rồi. Nó phụ thuộc vào quần áo bạn mặc đến trường, bạn có giàu hay không hoặc mông bạn có "cute" không... Và mấy đứa như Ronnie McCoy sẽ đel hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đâu.

Người nổi tiếng nhất khối tôi là Bryce Anderson. Một điều kinh khủng đó là tôi lúc nào cũng thích mê bọn con gái, còn Bryce chỉ thích mấy chị năm cuối thôi.


           

Tôi vẫn nhớ cách Bryce hành xử hồi còn học tiểu học

Bryce:

- Con gái là một đống shit kinh tởm!

Tôi:

-         Tớ không nghĩ thế đâu.

Dĩ nhiên là bây giờ tôi sẽ chẳng đính chính chuyện dính dáng đến lũ con gái làm gì cả. Như đã nói, Bryce là người nổi tiếng nhất khối tôi, và để những những thằng con trai khác tranh chấp những thứ hạng còn lại. Một điều tốt đẹp tôi vừa nhận ra đó là tôi đứng ở vị trí thứ 52 hoặc 53 gì đấy. Điều tốt lành là tôi sắp  được thăng một hạng bởi Charlie Davies ở trên tôi sắp đi nẹp răng vào tuần tới.

Tôi đã cố giải thích cái bảng xếp hạng này cho Rowley(lúc nào tâm hồn nó cũng treo ngược cành cây) nhưng chắc cũng như nước đổ lá khoai thôi.

Thứ tư

Hôm nay, lớp tôi có tiết Thể dục, nên điều đầu tiên tôi làm khi ra sân đó là kiểm tra xem miếng phô mai còn nằm ở sân bóng rổ không. Và nó vẫn nằm đấy, tất nhiên rồi.

Miếng phô mai đã nằm ở đấy từ đầu năm ngoái. Chắc là nó đã bị rơi  ra từ miếng sandwich của một đứa nào đấy. Sau một vài hôm, nó  bắt đầu mốc meo và bốc mùi khủng khiếp. Chẳng ai còn chơi bóng ở sân đó nữa, dù nó là cái sân duy nhất có rổ để ném bóng. Rồi một hôm, thằng nhóc Darren  Walsh chạm tay vào miếng phô mai, và từ đấy trò Cú Chạm Phô Mai bắt đầu. Nó cũng giống như trò Cá Sấu Lên Bờ, nếu bạn nhận được một Cú Chạm Phô Mai, bạn sẽ bị ám cho đến khi bạn chạm vào người  khác và chuyển sang cho họ.

           

Cách duy nhất đẻ không bị ám trong trò này đó chính là cẩn thận đề  phòng mọi lúc mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary