Chương 1: Gửi phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng xuyên qua, ngoài ý muốn bình thản...

Mười sáu tuổi đã đến lúc phải lấy chồng, không có tính kế gì ở đây cả.

Phu quân tương lai của nàng là huyết mạch duy nhất trong tướng quân phủ, người cũng mười sáu tuổi diện mạo thành thật.

Rồi cũng đến ngày xuất giá, nàng viết vào nhật ký để già rồi cũng có kỉ niệm.

Ngày xuất giá!

Gửi phu quân, hôm nay là ngày rất quan trọng đối với ta.

Khi trời còn chưa sáng ta đã phải dậy bận đến không thở nổi, nhưng mọi thứ điều đáng giá khi ta bái đường.

Khi chàng vén khăn lên ta biết một sợ dây tinh thần kết nối ta với nơi khác đã đứt, chắc chàng không hiểu sự quan trọng đó đâu.

Trong đêm chàng nói ta sẽ mãi là đại phu nhân của chàng, dù tin hay không thì ta vẫn rất hạnh phúc.

Hôm sau ta ra mắt mẫu thân, nhiều người diễn tả mẹ chồng rất khó ở chung...

Đối với ta thì bà rất tốt tính, chỉ cần đúng bổn phận thì ai bắt lỗi được đúng không?.

Nhưng vài ngày sau chàng phải đi biên cương giữ gìn quốc gia, khi hay tin mẫu thân đã khóc...chàng biết không?

Ngày chàng đi trời rất trong và xanh, ta cứ đứng đó nhìn bóng đội ngũ biến mất...

Chàng hãy kiên cường lên!

Có lẽ gian khổ đó, gian nan đó...

Nhưng đừng chốn chạy vì ở nhà vẫn có người chờ chàng về.

-------------------------------------------

Ba tháng sau ta có thai...chàng biết không?

Mẫu thân đối với ta rất tốt, hạ nhân ngoan ngoãn nghe lời.

Ta rất thường xuyên suy nghĩ con ta sẽ giống ai?

Ta thường thai giáo cho con, ta đọc sách và hát cho con nghe.

Ta học hỏi rất nhiều thứ từ các bà mẹ đã sinh con, ta nghe nói đi lại nhiều dễ sinh hơn...

Bụng càng lúc càng ta và ta cũng ngày một đen hơn, ta vẫn nhớ chàng khen da ta đẹp giờ không biết chàng có ghét bỏ không?.

Ngày sinh đó ta rất sợ, sợ nhiều thứ và đau cũng rất nhiều.

Con của chúng ta tên An Ngọc nhũ danh Bánh Bao, là con trai...chàng vui chứ?

Bánh Bao rất ngoan và nghe lời, thằng bé không quấy khóc thường xuyên.

Mẫu thân nói thằng bé giống chàng, cái mũi nè con mắt và miệng điều giống chàng.

Ta làm sao mà tin, con còn nhỏ vậy sao nhìn được!

Nhưng...có giống thì phải giống ta hơn chứ!

Mỗi tối ta không còn cô đơn nữa, có Bánh Bao bồi ta rồi.

Chàng đừng lo lắng trong nhà, nhớ bình bình an an mà quay về nhé!

Mẫu thân, Bánh Bao và ta điều đợi chàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro