Kyoto 20/2/2018 :Nhật ký ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức giấc bằng tiếng chuông cửa của bác quản lý kí túc xá kiểm tra thiết bị phòng chống cháy nổ. Rồi lân la nghịch chiếc điện thoại như bao buổi sáng bình thường khác. Điều đặc biệt là sáng hôm nay nhận được tin nhắn của người mà mình rất yêu quý ở cái đất nước xa lạ này. Nhưng buồn thay đó không phải là lời hỏi han như thường lệ mà lại là những câu nói khiến mình phải suy ngẫm. Lần thứ 2 tại đất nước này bị hiểu nhầm bởi chính những người mà bản thân mình rất yêu quý, cứ ngỡ như sẽ gắn bó với họ trong suốt khoảng thời gian ở đây và cả sau này nữa. Cái cảm giác bị hiểu nhầm khiến bản thân đi từ sự ngỡ ngàng, khó chịu rồi cảm thấy bất lực. Chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao lại phải đối mặt với những chuyện như thế. Là lần thứ 2 nên bản thân không còn nóng vội hấp tấp như lần đầu, bình tĩnh tỉ mỉ giải thích từng chuyện một chỉ mong người ta sẽ lắng nghe sẽ hiểu cho mình rồi chợt nhận ra đâu phải cứ nói là được thấu hiểu đâu. Lại buồn lại suy ngẫm. Ở đây không chỉ có mối quan hệ phức tạp giữa người với người mà hơn thế nữa có cả sự bất đồng về văn hoá. Và chính điều đó khiến con bé chưa hề trưởng thành như mình biết bao lần nước mắt lăn dài trên má. Lần này mình không khóc, không rơi lệ mà chỉ cảm thấy buồn, mất đi cả phương hướng. Rồi đây bản thân mình sẽ phải sống tiếp nửa năm còn lại như thế nào đây, sống là chính bản thân mình hay sống theo cách mà người ta mong muốn. Lạc lõng, mất phương hướng mất luôn cả niềm tin. Một buổi sáng với toàn những đám mây đen trên bầu trời của cô gái ấy.
Nó buồn nhưng nó không khóc nữa, từ nay nó sẽ trưởng thành hơn, sẽ bình tĩnh đối mặt với con đường mà nó đang đi dù có hay không nỗi buồn hay niềm vui. Nó nhận ra bản thân mình không thể mãi là con bé hồn nhiên ngày nào, cuộc sống không phải luôn màu hồng như nó mong đợi. Mặc dù sâu thẳm trong thâm tâm nó vẫn muốn sống là con bé của nửa năm trước, trong cái căn phòng kí túc xá 8 người của trường đại học, trong tiếng cười đùa của các chị em. Nơi ấy nó sống với sự hồn nhiên, vô tư của bản thân mình, nơi nó được mọi người yêu thương, nơi mà nó nhận được sự thấu hiểu từ những người xung quanh nó. Đôi khi nó tự nhủ với lòng mình cứ sống ngây thơ trong sáng như vậy thì nhất định người khác cũng sẽ đối xử tốt với nó.Nhưng không cuộc sống đâu phải cổ tích, đâu phải cứ khóc là ông bụt hiện ra, đâu phải cứ nói ra là có người chịu lắng nghe và thấu hiểu cho mình đâu.
Giây phút nó nhận ra điều ấy cũng là khi nó bình thản đối mặt với mọi chuyện, cũng là lúc nó cảm giác muốn buông xuôi với những mối quan hệ. Rồi nó nhận ra không phải cứ buồn là khiến cho mọi chuyện bế tắc, nó dậy đi làm những điều có ích cho bản thân. Nó giặt quần áo, rồi lấy tất cả nhưng nguyên liệu sẵn có nấu những món ăn mà nó thích cho vài ngày tới, rồi nó quay trở về căn phòng của mình dọn dẹp, quét tước như thể chính nó đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu mình. Rồi nó ra ban công phơi đồ, ánh nắng chói chang với cái se lạnh đặc trưng của thành phố này khiến nó như bừng tỉnh, nỗi buồn cũng như dần lắng xuống. Nó nhận ra cuộc sống còn có những niềm vui nho nhỏ xunh quanh mà bất chợt nó lãng quên đi. Nó lại muốn trở về những năm về trước, với ước mơ làm luật sư, làm nhà văn. Đã từng có lần nó muốn viết lên câu chuyện cuộc đời mình rồi xuất bản cuốn sách tản văn do chính mình viết ra. Và bây giờ giường như mong muốn ấy lại trỗi dậy trong nó để rồi bây giờ đây nó ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ấy để viết những dòng tâm sự của chính bản thân mình với cái tên " nhật ký cô gái tuổi đôi mươi". Nó cũng chẳng biết viết gì ngoài những dòng lảm nhảm về cuộc sống của nó, những chuyện mà nó- một đứa trẻ con 21 tuổi đã từng trải qua.
21 tuổi- cái lứa tuổi mà đáng lẽ ra người ta chí ít cũng đã bắt đầu trưởng thành rồi còn nó thì sao. Nó vẫn quanh quẩn trong thế giới của nó, với bầu trời màu hồng, với ông bụt bà tiên xuất hiện mỗi khi nó rơi nước mắt, với những câu chuyện cổ tích mà nó tự nghĩ ra. Nó nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, nó nghĩ ai cũng đơn thuần giống như nó để rồi cứ thật thà bộc bạch những suy nghĩ của bản thân nhưng nào hay đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để lắng nghe và thấu hiểu nó. 21 tuổi, nó bắt đầu sang một đất nước xa lạ đê bắt đầu cuộc sống du học của bản thân mình. Với con bé chưa từng xa nhà lâu như nó thì thực sự là một thử thách quá lớn. Xa nhà, tủi thân rồi buồn bã, niềm vui có nỗi buồn có, biết bao cảm xúc trong nửa năm qua tại đây dường như gói trọn trong cả 21 năm mà nó sống trên cuộc đời này. Có thể dưới ánh mắt của những người khác cuộc sống du học của nó thật đáng ngưỡng mộ nhưng với bản thân nó thì sao. Nói đúng ra là nó không khổ về mặt vật chất nhưng không hiểu sao nỗi buồn cứ đeo bám nó hoài không buông. Cuộc sống của nó không khác gì cái đồ thị hình sin lúc lên cao lúc lại tụt xuống đáy. Đằng sau những bức ảnh vui cười đi chơi đó đây là gì? Là nỗi buồn dai dẳng cứ bám víu lấy nó. Không hiểu tại sao cứ không chịu buông tha cho nó. Nhiều khi nó tự hỏi không hiểu tại sao mình toàn gặp phải những chuyện không đâu, tại sao chỉ có mình đen đủi như vậy. Hay phải chăng là do chính bản thân mình tự huyễn hoặc, tự suy diễn rồi tự làm mình buồn hơn. Một cô gái nhạy cảm thường có hai mặt của nó. Một mặt luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, dễ đang nhận ra sự thay đổi của họ để an ủi để sẻ chia. Nhưng mặt khác cũng chính mình đắm chìm vào những thứ cảm xúc không đâu đó để rồi không tìm thấy lối thoát, để tự bó buộc mình ở đó. Chính bản thân nó đã có lúc nghĩ rằng rồi đây sẽ chẳng cần giao du, chẳng cần giãi bày với bất kỳ ai nữa. Nhưng không như vậy phải chăng nó đã sai. Đâu đó nhất định sẽ có những người thật sự tốt đang đợi đó. Cho dù chỉ là tự huyễn hoặc bản thân thì nó cũng vẫn muốn tin vào cuộc sống này, muốn tin vào những điều tươi đẹp đang đợi nó phía trước. Vì thế nó không hối hận với con đường mà nó đang đi, nó sẽ tiếp tục với những trải nghiệm của chính bản thân mình- những trải nghiệm mà dù là buồn hay vui thì tất cả đều sẽ giúp cho nó trưởng thành lên từng ngày, để nó tự tin bước đi trên đôi chân của nó, để nó vững vàng đối mặt với những thử thách. Cảm ơn những con người đã đi qua cuộc đời nó trong nửa năm nay, dù là kỉ niệm buồn hay vui, dù là tình bạn sâu sắc hay chỉ là thoáng qua, tất cả đã giúp cho nó nhận ra nhiều điều trong cuộc sống này, giúp nó ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Bài học đầu tiên đáng để nó ghi nhớ: Mối quan hệ giữa con người với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro