Nhật ký công chúa vampire - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Từ nhỏ tôi đã là một đứa nhỏ kì quái. Ý của tôi là, tôi có rất nhiều điểm khác biệt với người thường và điều đó khiến họ dần trở nên nghi kị và xa lánh tôi.

Thứ nhất, tôi là con lai có hai dòng máu Âu – Á. Mẹ tôi là người Việt, cha tôi là người Anh. Họ đã mất từ khi tôi còn quá nhỏ, điều này khiến tôi chưa một lần nhìn thấy họ, cũng không thể hình dung họ ra sao bởi trong nhà ông ngoại không còn lưu lại bất cứ một tấm ảnh nào. Vấn đề chính ở đây là làn da của tôi rất trắng và mỏng, những lúc tôi yếu bệnh thì gần như nó trở nên trong suốt, có thể thấy rõ các mạch máu bên trong. Đó không phải bệnh bạch tạng bởi mắt và tóc của tôi vẫn luôn là màu nâu. Không thể giải thích được nên người ta đành cho rằng tôi luôn mang một thứ bệnh lạ nào đó.

Tôi sống với tất cả sự che chở của ông ngoại. Ồ, đây cũng là vấn đề thứ hai. Ông ngoại của tôi là một người lập dị đúng nghĩa. Ông không giao thiệp với ai trong khu dân cư cả, thỉnh thoảng ông còn mắc bệnh mộng du ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm nữa. Ông thích nuôi dơi và trò chuyện với chúng. Căn phòng của ông luôn u ám và ngập tràn một thứ mùi quỷ dị.

Năm tôi lên sáu tuổi, đột nhiên ông nói tôi cần phải học tiếng Anh, không chỉ là học giao tiếp căn bản mà cần phải nói thật thành thục. Ông còn không tiếc tiền mời gia sư người nước ngoài đến dạy kèm tôi. Đến năm mười tuổi thì tôi đã có thể nói lưu loát, từ đó trong nhà, ông cũng nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh luôn.

Ông của tôi thực sự là một người khó hiểu mà. Những việc lẩm cẩm ông làm gần đây càng cho thấy có vẻ ông với Anh quốc xa xôi kia có một niềm lưu luyến nào đó.

Năm đó, tôi mười tuổi.

À quên, tên của tôi là Tiểu Quỳnh, tên tiếng Anh do ông ngoại đặt là Anne.

Đêm nay lũ dơi của ông nháo nhác gào thét không yên, một vài con còn đập cánh lao vào cửa sổ của tôi tạo nên từng tiếng bùm bụp phành phạch. Ôi, thực sự là tôi ghét cái lũ này. Đã bao nhiêu lần tổ dân phố đến nhắc nhở ông rồi cơ chứ, họ nói ông không nên nuôi loài động vật này.

Gần sáng mới yên ắng, tôi không ngủ được, uể oải xuống nhà uống nước, đi ngang qua phòng khách thấy ông ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng trên salon, trên thành ghế đối diện là một con dơi đang gật gật gù gù. Bẩm sinh tôi có khả năng nhìn tốt trong bóng tối, cho nên dù trong phòng khách không bật đèn, nương nhờ ánh trăng lờ mờ tôi cũng có thể nhận thấy đó là một con dơi lạ, nó to hơn tất cả những con ở đây, bộ lông cũng có vẻ sạch sẽ mượt mà hơn.

- Ngài Alan…

Tôi thấy giọng ông vô cùng thành kính, điều này quá mức tưởng tượng của tôi. Tuy rằng ông rất thân thiết với đám sinh vật đó nhưng không thể thái quá như vậy chứ? Bày tỏ thái độ tôn trọng với một con dơi, có lẽ bệnh của ông ngày càng nặng rồi.

Con dơi nhàn hạ xòe đôi cánh lên một chút, đột nhiên nó quay đầu nhìn ra phía cửa, trong khoảnh khắc tôi thấy hai mắt nó lóe sáng.

Ồ, có lẽ tôi nhìn nhầm, chắc là đèn pha của một chiếc xe ô tô vừa chạy qua trước cửa. Hai giây sau tôi liền cho là như vậy. Tuy tôi là một đứa trẻ nhưng không có chuyện ma quỷ kì quái nào dọa được tôi.

Liền sau đó, tôi đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước, mặc kệ ông ngoại đang luyên thuyên với một con dơi. Nhìn vào chiếc gương nơi phòng bếp, tôi nghĩ rằng mình nên lớn nhanh một chút, như vậy sớm có thể chăm sóc được ông ngoại vì bệnh của ông ngày một trầm trọng hơn.

Tôi vừa rót nước vào cốc, đột nhiên nổi hứng muốn uống siro ngọt nên quay lại tủ lạnh lấy chai siro ra pha. Nào ngờ khi quay đầu, bất chợt thấy một con dơi lớn đang đậu trên bàn bếp, còn vục đầu vào cốc nước của tôi uống. Tôi tức điên lên, cầm ngay cây chổi rễ đập nó, nó vẫy cánh bay lên, ánh mắt nhìn tôi vô cùng châm chọc. Nó không chủ ý bay trốn ngay mà còn lượn qua lượn lại vài vòng như muốn trêu tức tôi.

Khua chổi loạn xạ, cuối cùng cũng đập trúng nó, con dơi lảo đảo ngã xuống đất. Tôi trói nó, bọc vào một cái túi nhựa dày, kín mít rồi ném ra ngoài cửa sổ. Xong xuôi đóng cửa sổ bếp lại rồi đi về phòng.

Cửa sổ phòng ngủ của tôi mở toang, từng ngọn gió và ánh trăng nhàn nhạt tràn vào phòng. Quái lạ, tôi nhớ là đã đóng cửa sổ.

Cẩn thận cài chốt cửa một lần nữa tôi mới quay về giường. Thế nhưng lại giật mình vì một bóng đen cao lớn lù lù ngồi bên giường mình.

Trộm!

Tôi kinh hoảng định kêu lên thì phát hiện ra mình không mở miệng được, cơ thể cũng đông cứng không thể di chuyển được. Cửa sổ bật tung một lần nữa, gió lạnh tràn vào mang theo mùi hương dị thường. Bóng đen kia chậm rãi quay về phía tôi.

Dưới ánh trăng hư ảo, kẻ trộm mặc đồ đen kia tao nhã vắt chéo chân, hướng mắt về phía tôi rồi nhếch môi cười. Lúc này tôi lại không thể trông thấy rõ hoàn toàn diện mạo của hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy một sự nguy hiểm đang đến gần. Kẻ này không phải trộm bình thường, còn biết dùng một thứ mùi hương gây tê liệt . Lúc này tôi rất sợ bị giết giống như mấy vụ án hình sự gần đây, bèn cố bày ra bộ mặt tội nghiệp ngây thơ nhất, hi vọng kẻ trộm này dù mất nhân tính cũng không ra tay với một đứa bé gái mười tuổi non nớt như mình.

Hắn nhìn tôi một lát, có vẻ như phải chăm chú quan sát hết đủ biểu tình của tôi rồi mới đứng dậy. Hoàn toàn không gây ra một thứ tiếng động nhỏ nào, hắn từ từ bước đến trước mắt tôi. Kẻ này cao quá, tôi ngước lên nhìn không nổi, mà thực sự cũng không dám ngước nhìn.

- Bé con, anh không phải đến trộm đồ đạc. – Hắn gập người xuống, thanh âm mang theo phần châm biếm phát ra trên đỉnh đầu tôi, ngạc nhiên hơn đó lại là tiếng Anh.

Tôi vẫn còn cảnh giác, lời nói của hắn càng làm tôi sợ hãi hơn. Không đến trộm đồ, vậy thì đến bắt cóc trẻ em mang đi bán? Tròn xoe mắt nhìn hắn, tôi có chút khẩn cầu. Tôi không muốn rời xa ông ngoại, tôi còn phải lớn nhanh để chăm sóc ông.

- Anh cũng không phải đến bắt cóc! – Hắn làm tôi kinh ngạc khi có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi – Đúng rồi, lớn nhanh một chút, anh sẽ đợi…

Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì hắn đã bế tôi lên, nhẹ tênh như cầm lên một cái gối. Đặt tôi xuống giường, hắn cúi xuống, những lọn tóc lòa xòa rớt xuống bên vai tôi. Cảm nhận rõ rệt hắn đang trên cổ mình liếm láp, kế đến tôi thấy nhói đau một cái giống như bị ong chích.

Hắn cắn tôi! Mà còn cắn đến chảy máu.

Mùi máu tanh tanh phảng phất, ngay sau đó hai mắt tôi mờ đi, trước lúc mất đi tri giác, vẫn còn nghe được ai đó thủ thỉ bên tai:

- Hôm nay em hãy tạm quên đi nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ sớm gặp lại, anh đã đánh dấu chủ quyền trên em rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro