8 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Như

8 năm về trước tôi được mọi người khen là một cô bé có nét đẹp cực xinh, không đùa đâu, thật đấy.

mọi người bảo tôi xinh và dễ thương lắm...đã vậy còn hoạt bát và hát hay.

là một đứa con gái mẹ tôi tự hào nhất.

đi học bạn bè chào đón.

điểm thì chỉ có 9, 10.

gia đình ấm áp và hạnh phúc, kinh tế vừa phải đủ để nuôi cả nhà ấm no.

.

.

nhưng khi lên 6 tuổi, ba tôi mất do bệnh ung thư...lúc bị nhẹ ba không quan tâm nó lắm, chỉ đi làm kiếm việc rồi về chơi với tôi thôi...lần cuối tôi gặp được ba cũng không rõ..bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng ba cũng không nhớ.

tôi không nhớ những khoẳnh khắc nào cùng ba cả..chỉ trừ việc ba chở mẹ tôi và em tôi vào khu công viên chơi thôi....

khoảnh khắc ba trút hơi thở cuối cùng là vào tối khuya, một đứa trẻ 6 tuổi như tôi thì phải đi ngủ sớm rồi...nhà người khác sáng sớm sẽ lại là một ngày mới tốt lành chào đón họ...

còn tôi thì không, sáng sớm tôi bị gì bế sang nhà gì..tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả...gì ấy đã cố làm toi vui nhưng tôi không chịu...lúc đó thật sự rất nhớ nhà, khi về thấy mọi người tụ tập ở nhà cứ tưởng có tiệc nên vui lắm, tôi vào nhà thì thấy ai cũng khóc, mẹ tôi khóc đến sức mắt..khóc ngày khóc đêm tôi thì không biết gì...không hiểu tại sao..chắc khoảng đến ngày mai mới hiểu rõ...

.

.

vì chuyện đó, tôi ít hoạt bát hơn hẳn...bạn bè cũng không thèm chơi luôn, cứ ngồi ở nhà xem phim cho khuây khoả...

mỗi lần thấy bạn bè hoặc người quen nhắc đến ba tôi ghen tị thật sự...nhưng may vẫn có bà, bà thương tôi lắm....bà dạy tôi học cũng hay vỗ về tôi mỗi khi bị các bạn dụ xem phim m.a

nhưng cũng chẳng tiếp tục hạnh phúc được bao lâu, tôi lên lớp 5 bà cũng mất vì bệnh...ông trở nên khó tính, mẹ càng cực khổ và dễ mắng.

tôi lại càng ngày cang tự ti và sợ giao tiếp.

.

.

bây giờ tôi tự hỏi nếu ba và bà còn sống thì tôi có bị tự kỉ hay  đi sự tự tin vốn có nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký