Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép mọi người rằng tên nhân vật mình xin gọi bằng những cái tên mình đặt khác so với thực tế và không phải Việt Nam nhé=))))

Cái ngày hôm ấy, ngày đầu tiên vào lớp 6 thì nói thật tôi là 1 người học giỏi, dạng mọt sách yêu ngôn tình ấy. Tôi không có ngoại hình xinh đẹp, tôi cũng chẳng đú đởn gì cả, nhưng mà vì ngoại hình tôi không ưa nhìn nên chả ai muốn bắt chuyện hay ngồi cạnh. Một số bạn cấp 1 của tôi đều học lớp A, riêng tôi lại ở lớp B, lớp này tôi chẳng quen ai. Ban đầu tôi quen một đứa con gái, nó ngồi bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi nhưng chả hiểu sao sát giờ chuông reo bố nó lại gọi cho nó "Quỳnh ơi lớp con là lớp A còn con đang ngồi nhầm lớp B rồii" cái nó chạy vội ra khỏi lớp, để lại tôi ngồi 1 mình bên cạnh khoảng trống ôi bơ vơ.

Mà kiểu nhé, trong lớp này chúng nó đều có bạn, đều quen nhau, tôi ngồi một mình, chẳng quen ai, mà 1 bàn 2 người ngồi thôi, chúng nó lại ngồi 3 đứa, 4 đứa một bàn còn tôi 1 mình một bàn... Ừ ngoại hình của tôi cũng chẳng ưa nhìn nên cũng chẳng ai muốn ngồi cạnh làm quen.

Chuông réo vang, bỗng một thằng chạy nhanh vào, cùng lúc đấy cô chủ nhiệm cũng vào luôn, cả lớp tự động đứng lên như cái hồi cấp 1 ấy, hễ giáo viên vào thì phải đứng lên chào thôi, mỗi tội lớp mới chưa có lớp trưởng, nên chẳng có ai hô cả. Thằng con trai đó đang chạy vào thì bị cô chủ nhiệm gọi "Đứng lại!!! Anh này đi học muộn à???" Ôi khổ cậu bé, mặt sợ sợ cười cười bảo "con xin lỗi cô ạ" cô chỉ cười và bảo cậu về chỗ.

Thật trớ trêu rằng mọi chỗ ngồi đều kín, duy chỉ có chỗ bên cạnh tôi trống, cậu liền chạy nhanh vào ngồi cạnh... Dĩ nhiên ánh mắt đều đổ dồn vào phía tôi vì sự chuyển động của học sinh này khi cả lớp đứng im, còn cậu thì chạy vào chỗ. Chỗ chúng tôi là bàn hai từ dưới lên trên của tổ trong cùng sát cửa sổ mà thẳng bàn giáo viên ấy. Lớp tôi có 4 tổ, nhưng tận 59 học sinh nên bọn tôi bị thiếu bàn. Cô chủ nhiệm quyết định ghép 2 tổ vào với nhau, tổ 1 chập vào tổ 2 và tổ 3 chập vào tổ 4, thế là mỗi 2 bàn thì có 5 người ngồi...

Tôi chẳng biết tên của cậu, tôi chẳng biết gì về cậu, và mọi người ơi năm ấy, thằng bé đó là người đầu tiên vỡ giọng trong lớp... Tôi kiểu "ôi hay thằng này bị đúp" kiểu tác phong đi học thì bô nhếch lôi thôi, giờ giấc thì luộm thuộm, mà hồi đấy tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ai mới vỡ giọng cả, ngoài những họ hàng lớn tuổi ra, nhưng họ già rồi và giọng họ ấm, giọng của thằng bên cạnh đúng là mới vỡ, nó chỉ là cái giọng khàn khàn, khoẻ và không thể hét=))?

Cô bầu cho 1 bạn nữ ngồi cuối lớp làm lớp trưởng, cô bảo "bạn này là 1 bạn mà cấp 1 làm liên đội trưởng nên cô cho bạn này làm lớp trưởng cả lớp nhé" chẳng ai phản đối vì lời nói của họ đã làm gì có trọng lượng. Tôi đảo mắt qua chỗ lớp trưởng, uây ở đấy có cả một nhóm quen nhau, bạn nữ nào mặt cũng xinh xinh xong còn cười rạng rỡ nữa... tôi muốn chơi với họ thực sự.

Cô bầu cho một bạn nam làm cán bộ cơ sở vật chất (gọi là CSVC nhé) bạn CSVC đó béo béo tròn tròn nhìn hay hay, nhưng tôi thề tôi ghét thằng này nhất năm lớp 6 ấy. Nó vừa được cô phong chức tước xong thì nó giơ tay "con thưa cô với chức vị là cán sự về CSVC con thấy trong ngăn bàn bạn này có đồ ăn" cái đcm cả lớp hướng theo ngón tay trỏ trắng nõn nà kiểu em bé đang hướng vào tôi, tôi kiểu wtf tớ có mang gì ăn đâu cơ mà nhỉ cậu ơi nhục quá hạ ngón tay em bé đó xuống đi... dĩ nhiên đó là những gì tôi nghĩ, tôi rụt rè lắm không nói đâu!!!

Thằng bên cạnh đứng lên "gói xôi này của con cô ạ, sáng nay con đi muộn, đói quá con chưa ăn" cái sư bố nhà m đm nhục bà mày quá đi mất eo thề cái đm thằng súc vật này. Xong cô bảo "được rồi ngày đầu cô tha, không mang đồ ăn lên lớp nữa nhé" cậu bé vâng dạ ngoan ngoãn ngồi xuống thề eo đổi mẹ chỗ đi nhục nhã vl.

Cô bảo "cả lớp lên nộp tiền cho cô" uây wtf tiền đ gì con làm gì có tiền??? Cô nói tiếp "tiền cô dặn các con hôm đầu tiên đi tập trung ấy, để mua sách tiếng anh" ôi cô con hôm đấy nghỉ... cô hỏi "ai quên đứng lên" thế là tôi và 1 thằng trọc đứng lên, cô hỏi họ tên 2 đứa bọn tôi và cô bảo "2 bạn này bị hạ 1 bậc hạnh kiểm" Cái đcm wtf cô bị điên à tại sao thằng kia đi muộn xong ăn xộ thì chẳng sao, con quên đóng tiền cái cô hạ hạnh kiểm ơ???? Mà hồi đấy có biết hạnh kiểm là gì đâu, cấp 1 dễ quá 5 năm xuất xắc học lực xuất xắc hạnh kiểm xuất xắc nay hạ 1 bậc nên chẳng biết là xuống bậc gì nữa...

Thôi ngày đầu buồn thì vãi về nhà mặt cứ tiu ngỉu cũng đéo thèm làm quen nhóc nào trong lớp luôn mẹ hỏi cũng chẳng dám kể rằng con bị trừ mẹ một bậc hạnh kiểm rồi mẹ ạ, nhà cũng chẳng giàu chỉ là đủ tiền thôi nên bố mẹ chỉ mong con học giỏi sau này lên đại học để nó đổi đời (mình kể những gì mẹ mình nói thôi chứ nhà mình bình thường không giàu không nghèo ít đi ăn hàng nhưng hay đi cà phê mùa hè đi biển vinpearl resort 5 sao máy bay đi máy bay về đầy đủ quần áo may mặc tiền trăm nhưng mua ít mà mua thì đắt và chất lượng!) thế là mình mất gần tuần ngày nào cũng nằm trằn trọc lo sợ về vụ bị hạ hạnh kiểm. Ngày đầu đéo suôn sẻ nên cả năm chắc cũng vậy thôi nói chung hết ngày đầu tiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro