Hãy nhắm mắt chờ em đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          29/4/2018

Bầu trời tỏa ra một vừng sáng mới... Hôm nay quả là tâm trạng thật tuyệt vời.

Vốn dĩ mới chỉ là thứ 2, nhưng nhà trường lại xếp lịch học bù thời khóa biểu thứ 6, An rất mừng, vì có lẽ sắp được gặp anh... Mỗi ngày được gặp anh, An quả thật rất phấn khởi.

Ra đến sân thể dục, An thấy lớp anh đang đá bóng, muốn nán lại xem anh chơi nhưng lại bị gọi đi kiểm tra 15 phút ở sân sau, vì lớp anh đã chiếm trọn sân trước rồi...

Sau khi kiểm tra xong thì tụi bạn rủ An đi chơi đá bóng ở sân trước, An hăng hái đồng ý. Lớp An là lớp xã hội nên chỉ có duy nhất 1 đứa con trai nhưng lại bị đồn thổi là 3D, thế mà hôm nay lại nổi hứng menly rủ rê chơi bóng nên đứa nào trong lớp cũng vì bất ngờ mà đồng ý.

 Phải công nhận là ở trước mặt anh An luôn tỏ ra nữ tính, còn khi không có anh thì dù ở đâu An cũng mạnh mẽ cá tính, chạy nhảy như mấy đứa con trai vậy... Đang chơi vui vẻ thì anh xuất hiện... 

           Đối với người đã được định sẵn mà nói, chỉ một ánh mắt thôi đã đủ rồi.

Anh đứng ở đó, anh đứng dưới ánh nắng sáng trong, một bên được ánh mặt trời hắt lên trong trẻo mà mềm mại, An cứ đứng vậy mà nhìn anh, cảm giác như có người tiêm vào người An ánh nắng mặt trời vậy. Rõ ràng trời hôm nay rất dễ chịu, bên ngoài còn có từng đợt gió ùa trong không gian này, ấy vậy mà lòng An như có ông mặt trời nhỏ, tỏa ánh sáng không gì ấm áp bằng...

Qủa thật, An không chạy khỏe nên chỉ làm nhiệm vụ thủ môn, mà khoảnh khắc nhìn thấy anh, An đã bất động cứ như vậy mà nhìn anh, rôì vô tình mà khiến cho đối phương thuận lợi ghi một bàn thắng, An chỉ biết chạy đi nhặt lại bóng, ai ngờ anh chạy đến và bảo đó là bóng của lớp anh, mấy đứa bạn An thấy vậy thì phủ nhận là không phải khiến anh phải chạy quanh sân tìm lại bóng...

Nhìn theo bóng anh chạy lòng An thật khó chịu, có vẻ anh rất hiền lành, điều đó lại không ngừng gia tăng thêm điểm cộng cho việc An thích anh...

Chắc anh không biết đâu nhỉ, khoảnh khắc An thích nhất từ khi đi học đến giờ là mong chờ đến tiết thể dục để được gặp và đứng ở nơi kín đáo dõi theo hình ảnh khiến An say mê. Nhưng có lẽ tới đây chắc không được rồi vì mai đã là 30/4, có lẽ An sẽ nhớ anh thật nhiều, được nghỉ 3 ngày luôn là điều An thích nhưng dường như bây giờ An thấy thật hụt hẫng, bởi cả trường được nghỉ nhưng lớp An thì vẫn phải đi trực trường mà anh thì chẳng có ở đó, An không hề muốn đi chút nào...

 Anh không ở đó, khoảng trời của An như trở về mấy tháng trước khi chưa gặp anh, tâm trạng và cảm xúc tẻ nhạt vô vị, có lẽ anh đã mang đến cho An và cuộc sống của An thêm một màu sắc mới và thêm những tư vị mà trước đây An chưa từng nếm qua... Tư vị nhung nhớ một người không biết chia sẻ cùng ai. Bây giờ, An chỉ muốn anh biết sự tồn tại của mình, và muốn anh hãy chờ ngày An bước đến bên anh, khi đó anh mới mở mắt ra anh nhé...

  Thanh xuân của An vì anh mà không được trọn vẹn,nhưng cũng nhờ anh mà nó trở thành quãng thời gian An muốn khắc cốt ghi tâm.

----------------------.......--------------------

Anh vẫn mãi ở đó, chẳng đi đâu cả. Anh vẫn mãi là chàng trai năm đó- thời thanh xuân của em, chàng trai mà em từng yêu da diết mà chẳng thể chạm tới. Anh biết không? Trong những năm tháng tuổi trẻ mờ mịt ấy, thật cảm ơn anh, vì đã trở thành ánh sáng, soi rọi cho em, khiến cho quãng thời gian ấy em không thể quên...

  Ngày mai mình xa nhau, ngày sang rồi đêm cạn, mình buông tay khẽ khàng, để cuốn theo gió ngàn, lẫn giữa trời mây vàng, tình ta xa nhẹ nhàng...

Em không hứa rằng sẽ yêu anh đến hết đời. Em chỉ hứa sẽ yêu anh hết thời thanh xuân. Cho tới lúc hoa ngừng rơi, cũng là lức gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, cũng là lúc vòng quay trái đất ngừng lại... Thì lúc đó em sẽ quên anh!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro