...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ! Tôi là một sai lầm của tạo hóa!

Tôi vô dụng!

Tôi ăn bám!

Tôi không nên có cái gọi là tương lai

Ước mơ? Tôi xứng sao?

Tôi là gánh nặng của gia đình, luôn là gánh nặng cho dù đi học không dám xin tiền, tiền học phí, tiền ôn thi, tiền quỉ lớp đều không dám mở lời xin vì sợ mình là gánh nặng của mọi người..

Nhưng rồi....có lẽ gia đình tôi nói đúng ...tôi không nên mơ mộng quá nhiều, không nên đi học đại học cho dù đó là trường công.

Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của tôi, không ai thấy cả.

Hoặc có thể như mọi người nói, TÔI CHƯA TỪNG CỐ GẮNG, CHƯA TỪNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT.

TÔI VÔ DỤNG! Cho dù có học cao đến đâu vẫn vô dụng!

Có lẽ... kiếp trước tôi tạo nghiệp quá nhiều để rồi kiếp này tôi phải trả...

Trả bằng cái hạnh phúc của gia đình!

Trả bằng tình yêu thương của cha, mẹ!

Trả bằng sự hồn nhiên và vô tư của thời học sinh!

Khi tôi chết, có ai tiết thương không!?

Tôi sẽ ổn thôi mà....... nhưng...bây giờ tôi mệt quá, rất cần ai đó để lắng nghe và chia sẻ, cần 1 bờ vai để tựa vào, cần 1 cái ôm thật chặt....

Chỉ tiết là..... không có!!!

















Con nhớ mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký