3/14/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay tôi đi thi toán.


Toán hôm nay làm khá ổn áp, chắc tầm 7đ trở lên. Tôi nghĩ vậy.


Làm xong bài, kiểm tra lại một lượt rồi vẫn còn dư 20' :3


Nhưng mà vấn đề là có mấy câu tôi không chắc về đáp án của nó. Năm nay phom đề khác vl.


Tôi ghét phần trách nghiệm đúng sai và câu trả lời ngắn. ;-;



.



.



.




.



.



Hôm nay tôi ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ nhảm về cuộc đời..


Nghĩ về lịch sử đen tối của bản thân..



Vài lần xấu hổ, vài lần sợ hãi, lại cũng có vài lần nén khóc vì lo lắng...


.


.


.



.


Tôi nghe nói người bình thường ai cũng phải trầm cảm nhẹ mọi người ạ.


Thì... tôi từng nghĩ trầm cảm nhẹ nghiêm trọng đến mức phải tự tử cơ.



.


.


.



.


Điều trên làm tôi nhớ lại đợt 2013 hay 2018 gì đó.


Đợt đấy nổi mấy đứa thích làm cắt tay, rạch cổ, tự tử,..v..v..


Nhớ hồi đấy tôi không làm mấy cái ngu ngục như vậy nhưng cũng có lần xúc động bỏ nhà ra đi xong bị mẹ gọi. Balo cũng nhét đồ quần áo các kiểu rồi cơ, nhưng bình tĩnh lại thì thấy nên dừng lại.


Lúc mẹ tôi hỏi balo để làm gì thì tôi có nói dối... Lúc ấy tôi nói dối tệ thật ấy..



...


Xấu hổ vl.. chả hiểu sao lại làm vậy nữa..



.


.


.


.


.


.


.


Hiện giờ tôi đã gần đến tuổi trưởng thành rồi.


Và tôi nghĩ bản thân có điểm ngây thơ hoặc đơn giản quá mức...


..Ừ thì... Tôi có một cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, bạn bè bình thường...


Tôi đã nghĩ tôi chưa từng bị bắt nạt hay vướng vào drama gì, nhưng chuyện ngày hôm đó khiến tôi suy nghĩ lại bản thân.


Bạn tôi bảo đầu năm tôi có bị bọn bàn dưới bắt nạt về mặt tinh thần bằng lời nói và mỉa mai nhưng sự thật thì tôi còn chẳng biết gì về điều đó!


Đúng vậy đấy, có lẽ tôi sống trong thế giới riêng nhiều quá nên cũng chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh..


Nó là xấu hay tốt? Tôi không biết..



.


.


.


.


.


.


.


.


.


Nhưng ít nhất tôi biết bản thân cảm thấy thoải mái khi ở trong thế giới của bản thân.


Tôi hay thức khuya, nó có hại. Tôi biết.


Tôi thức khuya từ rất lâu rồi, từ lúc tôi mới tiểu học.


Và nó thực sự ảnh hưởng tới tôi.


Dễ xúc động hơn


Dễ tức giận hơn


Nhạy cảm hơn



Tôi bắt đầu xuất hiện những cảm xúc lo âu... có lẽ những suy nghĩ không ngừng từ đấy mà ra.



Thời điểm đó tôi còn chưa nhận ra sự lo âu đấy.. và nó cứ thế diễn tiếp mấy năm.


Thời điểm tôi chưa nhận ra tình hình của bản thân thì may mắn tôi đã tình ra sở thích mới (hoặc có thể là mới nhận ra đó là sở thích), đó là đọc truyện và đi bộ khi nghe nhạc.


Khi nghe nhạc, tâm trí tôi sẽ sáng tạo ra những thế giới, những khung cảnh thú vị giúp tôi hào hứng và muốn chạy nhảy.


Khi đọc truyện hoặc sách, Tôi sẽ hoà mình vào câu chuyện trong đó. Đôi lúc não bộ tiếp thu câu chuyện quá dài thì nó sẽ làm giảm sự tập trung của tôi và tôi sẽ dừng việc đọc lại sau đó từ những mẩu chữ đã thành lập nên những thế giới mơ hồ hoặc sẽ tự bản thân tưởng tượng ra các kết cục, các khung cảnh và lối rẽ khác nhau.

Tưởng tượng đã rồi thì tôi sẽ tiếp tục vùi mình vào những thứ đang đọc dở dang trước đó.


Đa số tất cả truyện tôi đọc đều dài, nên chuyện đó thường xuyên xảy ra. Vô vàn ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi.


Và việc chìm đắm trong câu truyện và thế giới hư ảo đó đã giúp sự lo âu và tâm trí mỏng manh đó của tôi cầm cự đến lúc tôi nhận ra tình trạng của bản thân.


.


.


.


.


.



Vài tháng trở lại đây tôi bắt đầu mơ liên tục. Chỉ cần tôi ngủ, cho dù là ngủ gật hay mơ màng đều có thể mơ, thậm chí có lúc tôi chỉ nhắm mắt một lúc và hơi thiu thiu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh thì giấc mơ vẫn sẽ xảy ra.


Nó diễn ra có lúc chậm rãi khi ngủ sâu, có lúc lại vụt qua 5' thôi nhưng lại là cả một câu truyện dài.


Tôi mơ rất nhiều thứ, một số là về thế giới tưởng tượng của tôi. Một số nhiều hơn lại là về khung cảnh thường ngày nhưng khác biệt với thực tế. Như kiểu, bối cảnh là lấy từ trường học, nhà, lớp học, tuyến đường hay đi nhưng câu chuyện hay người xuất hiện lại khác, đôi lúc bản thân trong mơ là tôi, đôi khi bản thân trong mơ lại là thứ/người khác.





Tôi thích điều này.


Có thể nói hơi khoang trương. Nhưng tôi cảm thấy sự mới mẻ và an toàn từ nó. Tôi chìm đắm vào nó.


Một vài lần tôi còn tự nói đùa với bản thân rằng


"Chắc một ngày nào đó, tôi sẽ chết khi đang mơ không chừng nhỉ?"


"có khi nào một ngày nào đó mình sẽ ở trong mơ mãi mãi không nghỉ? haha."



Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của tôi, tôi không dám nghĩ nhiều về nó.



Vì rất nhiều lần tôi sợ bản thân sẽ vô tình nói ra thứ gì đó trong mơ, làm hành động kì quặc khi đang ngủ. Tôi sợ hơn về việc..


Lỡ một ngày nào đó tôi không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ thì sao nhỉ?


Ai biết được...


.



.


.


.


Chà... tôi vừa nhớ ra. Mấy năm gần đây tôi đáng trí quá, cũng hay quên. Thế giới như nửa thật nửa giả vậy. Rất mơ hồ.


Nhưng tôi nghĩ bản thân đang rất ổn, cũng không bị phát hoảng..


.


.


.


Trừ vài lần lo sợ đến phát khóc. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ quên điều đó nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký