!!DROP!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo các cậu, là Ly đây! Yep, đúng đấy, mình phải drop bộ truyện mình tâm đắc nhất rồi :( Ý tưởng, cốt truyện đều đã đủ, nhưng với giọng văn non nớt của mình, mình không thể truyền tải hết được tất cả :( Thế nên mình đã quyết định drop truyện này :( Và vì đã drop rồi, mình sẽ spoil toàn bộ cốt truyện cho các bạn :> Mặc dù biết truyện mình chả được ai notice, nhưng nếu có, và nếu bạn có khả năng, hãy viết tiếp giúp mình phần tiếp theo nhé ^v^

Cốt truyện cũng khá đơn giản thôi :>

Tú Trúc (nữ chính), đem lòng thầm thích một cậu bạn cùng lớp, một soái ca, học giỏi, đẹp trai,... nói chung là một cậu bạn trai trong mơ, tên là Nhược Bạch. Cậu Nhược Bạch này cũng biết điều đó nhưng tỏ ra không biết, lâu lâu vu vơ lại tìm đến Tú Trúc để "thả bait" cô ấy. Dĩ nhiên, Tú Trúc dễ dàng bị dính câu, và đến khi Nhược Bạch kéo cần lên đủ cao, cậu thả Tú Trúc đi và đến với Kỳ Vân, tình địch của Tú Trúc. Kỳ Vân và Tú Trúc là kẻ thù của nhau, đánh ghen với nhau các kiểu nhưng cuối cùng mọi chuyện lại là thế: Nhược Bạch gạt Tú Trúc sang một bên, yêu người đáng lẽ không đáng để yêu.

Tú Trúc buồn lắm, cô tâm sự với bạn thân cô, Tư Duệ, nhưng có lẽ không giúp được gì nhiều. Sau đó cô nói chuyện với bố, và có vẻ như bố đã hiểu chuyện giúp cô. Cô và bố cô trước giờ không thân nhau như thế, nhưng cũng nhờ tâm sự với nhau một chút, hai người như gắn kết với nhau hơn hẳn. Có chuyện gì buồn, Tú Trúc cũng kể cho bố, và bố cô luôn im lặng, lắng nghe và thấu hiểu. Cho đến một ngày, à không, một đêm...

Cũng khá khuya rồi. Cô đang ngồi cạnh bố trên chiếc ghế sofa và cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Bỗng dưng.
Ông đè cô xuống, cởi hết cúc áo, xé toạc chiếc áo cô đang mặc. Và, ừm, bạn cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. (Đây đáng lẽ là một chap 18+ của mình nhưng mình đã không làm được ;;A;;)

Tú Trúc bị chấn động tâm lý. Và bạn biết chuyện gì xảy ra khi một người bị như thế không? Người đó sẽ có khả năng cao bị mắc bệnh đa nhân cách, và dĩ nhiên Tú Trúc không là ngoại lệ. Về cuối truyện, thân thể cô đã nắm giữ 3 nhân cách: nhân cách 1 luôn buồn và mệt mỏi, nhân cách 2 vui vẻ và hoà đồng, nhân cách 3... là yandere (:v).

Nhân cách yandere đó, người nắm giữ kí ức giữa cô và người bố (để mình giải thích đoạn này chút, khi một người bị đa nhân cách, sẽ có một nhân cách mới giữ những kí ức đau buồn của người đó để bảo vệ nhân cách chính, và nhân cách 3 chính là nó), mong muốn được trả lại mối thù mà bố cô, và cả Nhược Bạch, đã gây nên. Nhân cách 3 đã nghĩ nếu giết được 2 người đó, thì nhân cách 1 sẽ được giải thoát. Và rồi nhân cách 3 lên kế hoạch và chờ đến ngày nó xuất hiện lại (các nhân cách thay nhau xuất hiện và thường rất random).

Và dĩ nhiên, nhân cách 3 đã thực hiện được ước nguyện của mình. Đâm vài phát vào bụng rồi cười như điên, hãy tưởng tượng ra hình ảnh của một kẻ sát nhân hàng loạt vừa xuất viện tâm thần thử nào (:>). Nhưng trong lúc đó, Nhược Bạch bỗng gọi tên Tú Trúc, khiến thân thể cô biến đổi nhân cách đột ngột (gọi tên nhân cách là một cách để nhân cách đó xuất hiện). Tú Trúc (nhân cách 1) đã quá sốc trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô, khiếp hơn cô chính là người đã gây nên. Cô như nổi điên lên và liên tục lặp lại 3 từ "Tôi yêu cậu", suốt trên đường trở về. Chap này mình đã viết từ khá lâu rồi, bây giờ có lẽ là dịp để khoe :>

"Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tôi yêu cậu mà.

Cậu chỉ đang đùa thôi phải không?
Dậy đi nào!!

Tôi yêu cậu. Cậu biết điều đó. Cậu không cố ý làm tôi đau đâu nhỉ?
Thế nên, thức tỉnh đi!!

Tại sao...?

Tôi yêu cậu mà.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu.

và trong đầu tôi chỉ còn một âm thanh, một hình ảnh và một màu duy nhất."

Một âm thanh ở đây có lẽ là tiếng dao đâm hoặc tiếng cậu gọi tên cô, hình ảnh thì là cảnh tượng đó, và màu thì dĩ nhiên là đỏ rồi. Thú vị không nào? :>

Sau cú sốc đó, Tú Trúc đã tự dằn vặt bản thân đến khiếp. Cô đã không thể ngủ, dù rất mệt nhưng không thể. Và cô nổi điên lên, rồi tự tử để tự giải thoát bản thân. Thế là hết.

Bảy năm sau, khi cảnh sát, thám tử vẫn đang tìm hiểu vụ việc, một viên cảnh sát đã tìm thấy quyển nhật ký này và lập tức gửi về đồn. Như vậy vụ việc cũng được giải quyết xong xuôi.

Thế đấy. Mình thấy ý tưởng này rất hay, nhưng vì nó là thể loại đa nhân cách, thật sự rất khó để bộc lộ điều đó chỉ qua một quyển nhật kí, thế nên mình đã phải drop :( Cảm ơn các bạn rất nhiều trong khoảng thời gian qua đã hỗ trợ mình, mong là series sau của mình (Tôi mới là người yêu em) sẽ không phải drop như vầy tuy xác suất cũng khá cao D:

Cảm ơn các bạn! Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro