2. Nghĩ vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc khi hơn 3 giờ chiều (ngủ trưa), bất chợt nghĩ lan man thấy đời thật kì cục. Nghĩ thì dài nhưng thực cũng rất ngắn, như những bông hoa kia sớm nở tối tàn, đời người cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm. Mới đó thôi mà tôi cũng đã sống và than thở được 2 vòng con giáp rồi.
Nhìn lên cao có gì? Nhìn xuống dưới có gì? Nhìn bản thân có gì? Chắc chỉ có 3 chữ KHÔNG CÓ GÌ.
Ừ, không có gì thật, nhưng cũng chẳng buồn, chẳng khóc được nữa rồi... Tôi đâu phải trẻ con, chỉ là người lớn trong thân xác trẻ con thôi. Nhìn người khác làm việc thực hiện ước mơ của mình, kiếm sống cho bản thân, phục vụ nhu cầu của họ, đi chơi, đi làm khắp mọi nơi... Tôi thèm khủng khiếp, tôi muốn được một lần cuộc đời tát vào mặt cho tỉnh  bắt đầu lại, để đứng lên từ những vấp ngã... 
Cuộc sống với tôi đơn giản chỉ dành tình yêu cho 5 người nhà tôi, 5 người bên bển (BIGBANG), có những người không ở bên tôi không biết tôi là ai, không chăm sóc cho tôi nhưng họ đã cùng tôi cả một thời tuổi trẻ, họ truyền nhiệt huyết, ước mơ tuổi trẻ tới tất cả mọi người, là động lực để cả triệu người cố gắng dù cuộc sống có vất vả... Tình yêu dành cho họ cứ thế lớn lên đến một lúc nào đó cảm giác như máu thịt, sẽ bên nhau đến khi rời trần thế. Có những chuyện tình đẹp hai người yêu nhau đến mãi về sau đến khi già cỗi hai người cùng nắm tay đi về vĩnh hằng, BIGBANG và V.I.P cũng vậy chúng tôi sẽ mãi như vậy là một tường thành vững chắc đến khi từng người đi về thế giới bên kia.

Tôi có một tài khoản Fb lập ra nói là để sống thật để đăng những gì về bản thân, gia đình hình ảnh nhí nhố nhưng rồi không như tôi nghĩ nó vẫn nhạt nhẽo như vậy, vì bạn bè toàn người quen những người trong làng xã, anh em đủ kiểu, khoảng hơn 40 người thôi nhưng không tài nào thân thiết nổi, tôi là người sống hướng ngoại nhưng cũng nội tâm lắm, việc chia sẻ ra ngoài là không thể, thà để họ nghĩ tôi trẻ con không biết nghĩ còn hơn bộc lộ con người thật của mình.
Người lớn luôn có những suy nghĩ phức tạp sự thật lên chứ không đơn giản hóa nó như tôi muốn. Bản thân tôi tồn tại 2 tính cách nhiều khi nó không hợp nhau còn khiến tôi bực bội nữa là người khác.
Có một sự thật là bố mẹ sắp ngoài 50 rồi tính tình cũng tỉ lệ thuận theo số tuổi, nhiều lúc không nói lại họ nhưng cũng mặc kệ chứ biết sao. Nhờ có bố mẹ mà tôi được sống nhưng cũng vì bố mẹ mà tôi không thể chết. Nhiều lúc nghĩ giá như hồi đó mẹ đau buồn vì sự ra đi của chị mà không muốn con ra đời để thay thế vị trí của chị thì chắc con cũng không phải chịu sự hành hạ của đời như thế này. Khi chán với việc chịu đựng từng cơn đau tôi lại nghĩ tôi đang đau hộ mọi người, chỉ cần tôi đau mọi người sẽ ổn, vậy là đầu óc sẽ thanh thản.
Là một đứa con gái toàn thân bị bao phủ bởi vảy, đã mười mấy năm không để tóc nổi, răng vì dùng nhiều loại thuốc mà bị hủy hoại đến gần một nửa, tay chân gầy tong teo cụt lủn. Đáng sợ hơn cả đáng thương nữa...
Vì bản thân tôi khác biệt nên tôi thường đứng về phía thiểu số bênh vực người yếu thế hơn, tôi là hủ nữ luôn ủng hộ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT, sinh ra như thế nào thì cứ sống theo bản năng tự nhiên, yêu thương người mình muốn, sống tốt không làm phiền ai, họ sống thật và yêu thương mọi người sao phải kì thị họ chứ, người với người sống để yêu nhau mà.
Bệnh tật, bản dạng giới, cao, thấp, béo, gầy chẳng ảnh hưởng ai cả, chỉ làm phong phú hơn cho cuộc sống thôi. Tôi chỉ kì thị người độc ác, sống không có trái tim mà thôi. Ok.
--------------------
Có vẻ hôm nay viết hơi nhiều, viết hết về bản thân luôn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary