Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn 6/11/2020

Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết chắc rằng đó không phải là một tình cảm thoáng qua, dễ dàng cảm thấy để rồi cũng thật dễ dàng qua mau.

Phải, đó chính là tình yêu, tôi yêu em, yêu nụ cười trên môi em mỗi lúc em khúc khích chuyện trò cùng hội bạn, yêu cái cách đôi mắt em sáng lên mỗi khi nói về chủ đề nào đó mà em thích và cả những lần đôi mắt ấy sượt ngang qua tôi, yêu những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của em mỗi khi tôi thấy em khóc vì một chuyện không vui sau giờ học.

Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn tiến tới chỗ em, làm bờ vai cho em tựa vào, nhưng tôi lại không thể.

Bởi sở dĩ, em còn chẳng biết lấy tên tôi, có lẽ khuôn mặt ngốc nghếch của tôi mỗi lần nhìn thấy em cũng chẳng được em đưa vào mắt. Tôi đã từng mơ về một ngày em nhận ra tình cảm này của tôi, nhưng rồi thì sao chứ? Một kẻ như tôi, liệu có xứng đáng không khi để một thiên thần như em sa vào vòng tay của một người như tôi đây?

Em như tấm lụa trắng chưa từng vấy bụi trần, cái vẻ hồn nhiên của em khi giúp đỡ mọi người mà có lẽ một người như tôi sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ làm.

Tôi còn nhớ, lúc em đang đứng trên dãy hành lang, có một dàn thầy cô đi qua, vẻ mặt em ngơ ngác gật đầu chào từng người một, tôi đếm không xuể số lần em làm vậy với từng đó thầy cô, tôi bỗng thấy rất đáng yêu, lại cũng rất buồn cười. Chỉ muốn lại gần chỗ em, giữ lấy cái đầu đang gật gà ấy và nói rằng sao em lại có thể đáng yêu tới mức như vậy NHƯNG cơ bản là tôi không thể làm vậy.

Còn tôi, cứ ôm lấy sự đau thương của mình rồi nhận lấy tiêu cực, trước khi gặp em, tôi lại từng cho rằng, bản thân mình chẳng có ai yêu thương. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, sự vật bằng một đôi mắt khác, bỗng lúc đó tôi thấy mình như bắt đầu một cuộc sống mới, tôi tìm ra niềm vui cho chính mình, đó chính là được ngắm nhìn em, chỉ là tôi không thể có được em....

***

18/12/2020

Hôm nay tôi lại gặp em trên đường, em ngồi sau xe của một bạn nam, tà áo dài bay phấp phới trong gió, đôi mắt em rạng rỡ, đôi môi em đỏ hồng, khác xa với vẻ ngoài ngày hôm qua tôi nhìn thấy, em đang ngồi thụp xuống bên vệ đường mà khóc nức nở.

Tôi chạy tới.

Rất gần rồi, chỉ còn cách vài bước chân, tôi cúi xuống, lấy mảnh giấy duy nhất còn sót lại trong túi, nhưng lại bị xen ngang, rồi tôi đã thấy em đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay cô bạn đưa cho và giờ thứ duy nhất tôi còn nhìn thấy được là khói bụi từ bô xe cùng tà áo trắng của em đang khuất dần. Tôi muốn đuổi theo, nhưng lại không thể...

***

24/12/2020

Em có biết không, hôm nay là Noel, là ngày tròn một năm chúng ta gặp nhau, hay nói đúng hơn là ngày tôi gặp em.

Hôm nay cũng thật buồn em ạ.

Tiết trời Sài Gòn dạo này lạnh thật em nhỉ, em đứng nép bên chiếc biển hiệu của một cửa hàng bánh, tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ, em cứ xuýt xoa nhìn đồng hồ, đôi vai em run bần bật lên vì lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào, em rụt tay vào trong cứ xoa xoa để giữ ấm cho mình. Tôi cởi chiếc áo gió của mình, bước đến bên em, định khoác lên vai em, nhưng chưa kịp đặt lên đó thì nó đã rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên thì đã thấy em vui sướng chạy ra phía đường.

Là cậu trai hôm trước chở em trên đường mà tôi bắt gặp. Cậu ta yêu chiều đội nón cho em rồi bế em lên xe sau đó phóng đi mất. Đôi vai em gầy gò, run lên mỗi khi gió mùa Đông thổi qua, cứ thế xa dần sau những chiếc xe ô tô kia.

Em hôm nay vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dài thường ngày được tết gọn sang hai bên, em phết chút son ra dáng điệu đà làm sao cùng bộ váy hồng với chiếc nơ ngang hông khoác thêm chiếc áo gió mỏng. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc váy đó ở một cửa hàng hiệu trên đường, tôi còn tưởng tượng cảnh em diện nó thật đẹp, miệng chúm chím cười, khoác tay tôi đi dạo dưới phố. Và hôm nay, em trông hệt như cái cách mà tôi nghĩ, thậm chí còn xinh đẹp hơn, chỉ tiếc là, người sẽ nhìn thấy em, được em khoác tay lại là ai khác chứ không phải tôi...

***
29/1/2021

Hôm nay tôi lại thấy em khóc, tính đến hôm nay thì tôi đã thấy em đã khóc được ba ngày.

Ngày đầu tiên, buổi chiều, em nán lại trường, tìm một góc khuất ở sân sau, khóc nức nở. Tôi ngồi cạnh em, nhưng có vẻ em không nhận ra điều đó, tôi đưa em một chiếc kẹo em hay ăn vụng cùng bè bạn trong mỗi giờ học, em cũng không đoái hoài tới, lại khóc rất to. Em khóc rất lâu, cũng không nhận ra sự hiện diện của tôi, đến lúc mấy cô lao công đi dọn dẹp buổi cuối trong ngày, em mới vác chiếc ba lô rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Ngày tiếp theo, mắt em hơi sưng đỏ, đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ dụi trong vô thức, tôi lén bỏ vào ngăn bàn em một chai thuốc nhỏ mắt, nhưng hình như em không nhìn thấy, cứ thế đến cuối ngày. Em lại chạy đến góc hôm qua mà khóc, tôi nhìn em, đôi vai em run lẩy bẩy, đôi má em ửng đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên mặt em.

Trời bắt đầu xám xịt, gió bắt đầu cuốn trôi bụi bay tứ tung, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, em vẫn ngồi đó. Tôi bung dù ra che cho em, trời bắt đầu mưa ngày càng nặng hạt.

Những giọt nước mắt của em hòa lẫn cùng mưa, tôi không phân biệt được đâu là nước mắt của em và đâu là mưa nữa rồi. Trời ngớt mưa, em vội vàng ôm cặp chạy về, tôi chạy theo phía sau, người em ướt sũng, em lại tiếp tục chạy. Em chạy không nhanh lắm, nhờ thế mà tôi đuổi kịp em, tiếp tục đưa dù ra che cho em.

Hôm nay, em trực nhật ở lớp, mọi người cứ đùn đẩy nhau, rồi lại xách cặp ra về, chỉ mình em ở lại, cầm chiếc khăn lau bảng đi giặt. Tôi tranh thủ giúp em quét sàn, lúc em quay lại, có vẻ không nhìn thấy ý tốt của tôi, lại bắt tay quét từ đầu.

Tôi thấy em thở dài, thực lòng chỉ muốn hỏi rằng tại sao em lại ngốc nghếch đến vậy? Tại sao cứ để người ta ức hiếp mình như vậy, tại sao thế em?

Em ngồi bẹp xuống một góc, dựa vào tường, lần này em khóc, nhưng lại chẳng ra tiếng, tôi muốn chạy tới ôm lấy em và nói rằng "Không sau đâu, em cứ khóc đi" nhưng cũng không có can đảm để chạy tới bên em mà cất ra thành lời...

***

8/3/2021

Hôm nay trời thật đẹp, và em cũng vậy.

Em dạo này không còn khóc nữa, nụ cười mà tôi rất yêu lại nở rộ trên khuôn mặt em. Em vẫn trong tà áo trắng hôm nào, ôm lấy mẹ rồi nũng nịu nhìn bà.

Có lẽ trong hai tháng qua, em đã phải chịu đựng rất nhiều điều nhỉ? Nhìn đôi mắt em không còn vẻ vô lo vô tư nữa mà thay vào đó là sự buồn rầu, lòng tôi chợt thắt lại. Tôi biết mình chẳng có đủ khả năng để có thể tới bên em, xoa dịu nỗi buồn và thay thế nó bằng niềm vui trên đôi môi em cho dù tôi có muốn như thế nào đi chăng nữa.

Hay phải chăng là do tôi thực sự quá ngu ngốc để có thể làm được điều đó đây?

***

23/4/2021

Chỉ vài phút nữa là bắt đầu một ngày mới. Cái ngày mà cách đây 17 năm một thiên thần chào đời, thiên thần đó chính là em.

Chiều hôm nay tôi thấy em rất vui. Em ôm vài tấm thiệp trắng ngà chạy lẽo đẽo thay mấy bạn nữ cùng lớp rồi đưa họ. Có vẻ em rất háo hức, tôi lại lần nữa thấy được tí niềm vui le lói trong đôi mắt em sáng ngời mong chờ bọn bạn tới dự. Em cùng mẹ tới một cửa hiệu trên phố, lựa cho em một chiếc đầm trắng điểm xuyến bằng vài hạt ngọc nhỏ quanh ngực, rồi cài một chiếc băng đô xinh xắn mà cô bạn thân tặng em lúc chiều.

Như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích!

Tôi thầm cảm thán như thế khi nhìn thấy em. Nhìn lại chiếc kẹp nhỏ trong tay tôi định đưa em, đúng là, không phù hợp cho lắm. Tôi cất vào túi áo, lại cứ thẩn thơ bên đường nhìn ngắm em, giống như công chúa trong lâu đài lộng lẫy của cô ấy vậy - nơi mà tôi không bao giờ có thể đặt chân tới cũng như chạm tay vào.

Chúc mừng sinh nhật em!

***

9/6/2021

Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người mặc những bộ đồ đen bóng đến nhà. Họ chỉ nhìn nhau, rồi nhìn về phía tôi em ạ. Khuôn mặt ai cũng buồn, tôi chỉ biết lảng tránh họ, chạy đến một góc khuất trong nhà.

Chút nữa thì tôi đã quên mất là mình không còn hiện diện trên thế giới này nữa rồi, mấy tháng qua, được nhìn ngắm em, đó âu cũng là hạnh phúc cuối cùng của tôi trước khi từ giã chốn này.

Những lời cuối cùng tôi xin gửi đến em, một bức thư nhỏ mà tôi đã viết vào ngày này năm kia - ngay trước khi tai nạn xảy đến với tôi.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Chào em,

Người có nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Chắc là em không nhớ tôi đâu, nhưng tôi thì nhớ em rất rõ.

Một buổi chiều mùa đông cách vài tháng, trên chuyến xe bus nhỏ đến trường, một thằng bé chạc 7,8 tuổi khóc rất to trên xe. Nó cầm theo một chiếc bóng bay, tay lấm lem bùn đất, người ngợm thì đầy đất cát, chẳng ai muốn đến giúp đỡ nó cả, đơn giản vì không muốn phiền hà.

Vậy mà em lại làm.

Em chạy tới bên thằng bé, mỉm cười nhìn nó, tôi không rõ em đã nói những gì, nhưng thật may rằng nó đã ngừng khóc. Em rút chiếc khăn tay từ trong cặp lau mặt rồi tay cho nó. Rồi hình như em nhớ ra chuyện gì đó, liền xin bác tài xuống xe, dắt theo thằng bé. Tôi bước theo em. Em dắt nó đến một trạm công an gần đó, giao thằng bé cho họ, rồi em chạy, tôi đuổi không kịp em nên đứng đợi.

Tưởng rằng em đã về nhà, nhưng em lại quay về với một bó hoa nhỏ. Thằng nhỏ thấy em, nó vui mừng chạy tới, ôm lấy em. Em cúi người xuống, đưa nó bó hoa kia rồi cùng nó ngồi đợi.

Một lát sau, một người phụ nữ đứng tuổi chạy đến. Có vẻ như là mẹ của thằng bé, bà ấy khóc nức nở khi nhìn thấy con trai, cảm ơn em rối rít. Em cười, nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên.

Kể từ đó, tôi không biết liệu có phải tình cờ không khi tôi cứ chạm mặt em mãi, hay thực sự đó chính là định mệnh? Rồi tôi cũng không biết từ lúc nào mà mình đã say đắm luôn đôi mắt của em, nhưng tôi thực sự không biết cách nào để có thể bắt chuyện với em. Tôi rất muốn mời em ăn những thứ mà em yêu thích, rồi trò chuyện cùng em, nhưng đúng là tôi không có sự can đảm để có thể làm điều ấy.

Thế rồi tôi lại tiếp tục lặng lẽ dõi theo em.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn làm điều đó nữa.

Thay vào đó, tôi muốn được mời em một que kem vào chiều nay, không biết em nghĩ sao về chuyện này?

Bức thư này chính là tấm lòng của tôi mong được gửi gắm đến em, mong được em trả lời.

Ngày 9 tháng 6 năm 2019

Huân

<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Và giờ nếu em đọc được lá thư này, có lẽ đã có ai đó tìm thấy tấm hình của em cùng lá thư tôi kẹp trong nhật ký. Nhưng bây giờ thì tôi không thể mời em một que kem nữa rồi.

Tôi biết mình đã hết thời gian, những dòng nhật ký này của tôi sau khi mất có lẽ cũng không thể gửi đến em.

Nếu có một điều tôi tiếc nuối, thì đó chính là không bắt chuyện cùng em sớm hơn, để rồi, nếu có ngày em biết đến tôi, thì cũng là qua những dòng thư ngốc nghếch mà tôi đã viết cho em. Những lời lẽ đó, nếu như tôi được tự nói với em thì tốt quá rồi.

Bây giờ, tôi phải đi rồi, em hãy sống thật hạnh phúc nhé, sống luôn cả phần của tôi nữa, sau này hãy tìm một người xứng đáng để có thể bên em và chia sẻ với em những điều mà tôi mong muốn được làm nhé. Và nhớ rằng dù em có làm gì, thì em cũng không bao giờ phải chịu một mình.

Vì tôi luôn ở đây, bên cạnh em.

.

Nhưng nếu có kiếp sau, tôi hứa chắc rằng mình sẽ làm những điều mình đã nói, đó chính là mời em một que kem, thì liệu em có đồng ý không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro