Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna? Bạn có nghe tôi nói không?" Tôi thấy cô ấy co giật mỗi khi tôi gọi tên cô ấy nhưng cô ấy dường như không đủ bận tâm để trả lời. Tôi có thể thấy những vết sẹo mới trên tay cô ấy và mắt cô ấy không rời khỏi những vết cắt và vết trầy xước mà cô ấy có trên cổ tay. "Anna?'' Tôi thử lại. ''Đây là cuộc hẹn thứ 4 của chúng tôi mà bạn có vẻ không hợp tác và bạn biết điều này có nghĩa là gì." Ý tôi là cô ấy lại phải đi cách ly. Cô ấy ghét nó ở đó và ngay khi cô ấy nghe thấy từ đó, mắt cô ấy rời khỏi tay cô ấy và nhìn vào mắt tôi. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy theo một cách nào đó có cảm giác xâm phạm nhưng tôi đã từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trước đây nên tôi bắt đầu quen với ánh mắt của họ. Đôi mắt của họ luôn khiến mọi người ở đây kinh ngạc. Một số người trong số họ dường như đầy hận thù và cảm xúc mà họ không thể kiểm soát và một số người trong số họ dường như trống rỗng.

"Tôi không quay lại đó đâu!" Cô ấy rít lên với tôi.

''Tôi cũng không muốn bạn đến đó nhưng bạn khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Bạn không thể được chữa khỏi nếu bạn không nói chuyện với tôi.'' Tôi nói và ngồi cạnh cô ấy.

''Còn gì để nói? Dù sao thì bạn cũng không bao giờ tin tôi đâu.'' Cô ấy nói và nhìn đi chỗ khác. Cô ấy có vẻ như đang cảm thấy tội lỗi về điều gì đó.

"Tại sao chúng ta không bắt đầu với bàn tay của bạn? Tôi nhận thấy có một số vết cắt mới ở đó. Tôi nghĩ chúng ta đã nói về điều đó và có vẻ như bạn sẵn sàng thử các phương pháp thay thế để cắt mà tôi đã nói với bạn."

"Tôi đã nói với anh, tôi không làm điều này !!" Lần này cô ấy gần như hét lên. "Tôi không thể nói chuyện với anh nếu anh không tin tôi, đồ ngu."

''Được rồi được rồi. Tại sao bạn không nói lại cho tôi biết ai đã làm điều này với bạn?" Tôi hỏi cô ấy khi tôi đứng dậy và ngồi xuống ghế của mình, đối diện với cô ấy. Tôi thích chú ý đến cô ấy khi cô ấy kể câu chuyện của mình. Nó khiến tôi hiểu liệu cô ấy có tin rằng mình đang nói sự thật hay không và phần nào là khó khăn nhất đối với cô ấy. Tôi luôn nhận thấy rằng cô ấy bắt đầu ổn nhưng khi đến phần cuối cùng, cô ấy có vẻ khó chịu và thậm chí cô ấy bắt đầu la hét. Thật không may, đã có một vài lần chúng tôi phải dùng thuốc an thần cho cô ấy.

''Tôi đã nói với anh rồi. Chính là hắn ta. Đó là cái bóng đó. Hắn ta ở khắp mọi nơi." Cô ấy nói và nhìn xuống. Cô ấy luôn có ánh mắt đó khi nhắc đến "gã ấy", như thể cô ấy biết rằng những gì cô ấy nói nghe có vẻ khó nghe nhưng cô ấy tin vào điều đó và cô ấy muốn tôi cũng tin cô ấy.

''Hắn ta có đang ở đây ngay lúc này không? Lúc này cái bóng đó có đang hiện diện quanh chỗ chúng ta không?" Tôi gặng hỏi cô ấy.

"Hắn ta luôn ở đây, anh không hiểu sao? Hắn đang đùa giỡn với tâm trí tôi. Nó bắt đầu bởi một cái gì đó ngu ngốc. Giống như tôi thức dậy vào lúc nửa đêm bởi tiếng đập mạnh vào cửa sổ và lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là tiếng cành cây vì trời có gió nhưng nó vẫn tiếp diễn ngay cả khi không có gió để gây ra điều đó. Hắn ta sẽ đánh thức tôi dậy vào ban đêm và tôi nghe thấy tiếng hắn ta thì thầm bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Lúc đầu, tôi chỉ có thể nghe được những từ như ''cắt và máu và làm ơn'', nhưng ngay sau đó hắn ta bắt đầu hét vào mặt tôi mở cửa cho hắn vào. Tôi không thể bắt hắn ta ngậm mồm được. Hắn ta nói chuyện với tôi mọi lúc và cái miệng thối rữa của hắn không chịu khép lại. Tôi đã làm mọi cách có thể để khiến hắn ta biến đi nhưng không một ai chịu tin tôi. Hắn ta sẽ thì thầm vào mỗi đêm tất cả những điều hắn ta muốn làm với tôi. Hắn nói hắn muốn mổ bụng tôi và ăn ruột của tôi. Hắn ta thích mùi vị của máu và hắn muốn sơn tường phòng ngủ của tôi bằng thứ đó. Hắn nói hắn là một nghệ sĩ đích thực. Hắn ta không thôi câm mồm về nó. Hàng đêm, hắn ta luôn đánh thức tôi dậy lúc 3:03 sáng và thì thầm với tôi bằng giọng nói thấp hèn của hắn, sau đó hắn ta la hét và cầu xin cho hắn vào. Hắn ta nói rằng hắn muốn chạm vào tôi. Hắn nói muốn chơi với tôi. Vì không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã bảo hắn vào đi.

Mỗi cái chạm của hắn sẽ làm da tôi bỏng rát, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy nó. Tôi cảm thấy da mình phồng rộp khi hắn chạm vào tôi và bắt tôi phải bò theo hắn. Những móng tay sắc nhọn của hắn sẽ cắm sâu vào da thịt tôi và máu nhỏ xuống sàn và hắn bắt tôi phải liếm nó. Tôi hét lên và khóc khi hắn ta cứ cười và cười và nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn ta vì hắn là một cái bóng. Hắn chính là cái bóng của tôi. Hắn vẫn không thôi ngậm mồm lại và những lời nói của hắn đang cào xé não tôi và tôi cần phải tống chúng ra." Lúc này bệnh nhân bắt đầu có vẻ hoảng loạn và lo lắng, mắt cô ấy đỏ hoe. Cô ấy đang cố kìm lại những giọt nước mắt.

"Anna, hôm nay thế là đủ rồi. Chúng ta có thể gặp lại vào thứ năm nếu bạn đủ khỏe cho một cuộc trò chuyện khác." Thế nhưng có vẻ cô ta không thèm để tai đến.

''Hắn ta muốn xâm nhập vào bên trong tôi, hắn ta nói vậy. Hắn muốn kiếm được nhiều hơn những gì hắn có. Tôi cảm thấy hắn bên trong tôi mỗi đêm, tôi cảm thấy sự xấu xa của hắn lấp đầy tôi và tôi biết không có đường quay đầu lại. Nó sẽ ngày càng lớn dần." Cô ấy chỉ vào bụng mình. "Và tôi có thể cảm thấy một cái gì đó xấu xa đá và cắn bên trong tôi. Tôi cảm thấy móng tay sắc như dao cạo cào vào da và lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Ngày càng nhiều bóng tối xâm nhập vào thế giới này. Đó là những gì hắn muốn và tôi phải giết họ, anh không thấy sao? Tôi không thể để một cái bóng khác xuất hiện nên một đêm khi hắn ta đang ngủ cạnh tôi, tôi với lấy con dao của hắn và cứa nó ra. Đúng như tôi nghĩ, có gì đó xấu xa bên trong tôi. Nó trông giống như một con quái vật. Nó có màu hồng, dính đầy máu và thứ gì đó kinh tởm. Hắn ta không thích nó. Hắn muốn có nhiều bóng đen tà ác hơn nên hắn ta đánh tôi nhưng tôi đã rạch họng hắn ta. Tôi đánh hắn ta trước khi hắn kịp đứng dậy và rạch họng hắn ta. Hắn ta đang chảy máu và nguyền rủa con lợn đó. Người tôi đầy máu. Chúa ơi đã có rất nhiều máu. Quá nhiều máu." Cô ấy bắt đầu hét đi hét lại câu cuối cùng và tôi biết rằng cô ấy không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô ấy lo lắng và đang cắn những gì còn sót lại trên móng tay nhưng tôi phải hỏi một số câu hỏi cuối cùng. Cô ấy chưa bao giờ đi xa đến thế này với câu chuyện của mình.

''Anna chuyện gì đã xảy ra với cái bóng vậy?''

"Có rất nhiều máu và hắn ta sơn đỏ người rồi xâm nhập vào trong tôi. Hắn ở khắp mọi nơi. Hắn ở trong da tôi, hắn ở trong đầu tôi, suy nghĩ của tôi. Hắn ta ở đó khi tôi nhìn vào gương. Hắn là tất cả những gì tôi thấy.''

''Bạn thấy gì khi soi gương? Bạn có nhìn thấy chính mình không?" Tôi hỏi và nhấn nút để y tá vào đón cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy sẽ sớm muốn trở về phòng mình.

"Tôi chỉ thấy một cái bóng. Tôi không thấy Anna nữa. Hắn sẽ không để tôi nhớ đến cô ấy nữa. Lời nói của hắn bùng cháy và giọng nói của hắn khiến tôi ngứa ngáy. Tôi phải tống hắn ra ngay bây giờ. Tôi phải tống hắn ra." Cô ta hét lên. "Có rất nhiều máu." Cô nói lần cuối. Cô ấy nhìn vào cánh tay bị cắt cụt của mình và bắt đầu gãi tay lần nữa.

Tôi gật đầu ra hiệu cho cô y tá đưa bệnh nhân về phòng và không quên dặn cô ấy tối nay phải trói chặt cô ta lại.

Anna là bệnh nhân của tôi được một năm rồi và trường hợp của cô ấy là một trong những trường hợp khó khăn nhất. Cô ấy được đưa đến chỗ chúng tôi sau khi trốn thoát. Theo tiểu sử của bệnh nhân này thì cô ấy từng bị bắt cóc khi mới 14 tuổi và bị giam giữ trong suốt 3 năm, nơi cô ấy liên tục bị hãm hiếp cho đến khi có thể sinh con. Khi cô ấy có thai, cô ấy tự mổ bụng mình, loại bỏ bào thai và sau đó cô ấy đã giết chết kẻ bắt cóc cô ấy. Cô ấy luôn nói cùng một câu chuyện và tôi nghĩ rằng bây giờ cô ấy thực sự tin vào điều đó. Cô ấy thực sự tin rằng mình đã bị một con quái vật bắt đi (dù người đàn ông đã làm điều này với cô ấy không hơn gì một con quái vật) và thật không may, sự phục hồi của cô ấy dường như không có hy vọng.

P/s: Nhiều người cho rằng phòng cách ly mà tôi đề cập là cách ly nào đó của nhà tù? Cơ sở của chúng tôi có phòng ''cách ly'' mà bệnh nhân của chúng tôi có thể vẽ hoặc viết và họ có thể bày tỏ cảm xúc của mình theo cách đó. Ngoài ra, phòng ''cách ly'' thực sự giúp ích cho các bệnh nhân của chúng tôi và có thể nói rằng đó là sáng kiến của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp họ trở nên tốt hơn. Anna không thích ở đó vì người duy nhất cô ấy thực sự thích là bạn cùng phòng của cô ấy - Stella, người không giúp ích được gì cho Anna và mối quan hệ của họ có phần trở nên độc hại... nhưng nhiều hơn về điều đó và phòng cách ly ở một bài đăng khác.
Ngoài ra, tôi thấy Anna hai lần một tuần. Ý tôi là, đây là cuộc hẹn thứ 4 của chúng tôi mà cô ấy có vẻ không hợp tác để nói chuyện. Cô ấy đã làm tốt hơn một chút, nhưng dường như cô ấy cảm thấy không được khỏe gần đây.

Đọc phần 2 để hiểu rõ hơn về các phương pháp của tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro