Những năm tháng học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò ai cũng có cái để nhớ, để lưu giữ và tôi cũng vậy. Nói sao ra nếu mà về tuổi học trò tôi có rất là nhiều điều muốn nói đấy. Nên nói về thầy cô người thân hay là những mối quan hệ khác nhỉ? Nói về bạn bè trước đi vậy. đối với tôi tuổi học trò bạn bè không nhiều nhưng thân thì chả có ai cả buồn cười lắm phải không? Không sai, khi mà tôi bắt đầu vào tiểu học thì sao nhỉ, đi học được một năm thì sau đó vì em trai của mình mà tôi phải chuyển trường qua một môi trường mới và khi đó tôi bị cô lập gần nửa năm. Điều đang nói ở đây là tôi biết mà các bạn trong lớp nữa nếu không mấy quan tâm đến tôi. Khi đó tôi đã rất cố gắng muốn hòa nhập cùng mọi người nhưng căn bản là tôi đã bị cô lập vì tôi không quen biết ai ở đấy cả thật nực cười đúng không. Khi có tôi chả nói với ai cả khi tôi muốn bắt đầu với một mối quan hệ nào đó thì tôi luôn bị chặn trước và cảm thấy rất là tủi thân. Suốt khoảng thời gian tới tôi thật kinh khủng luôn phải ngồi chung với những người đồng bào mà tôi không thích nhưng chả ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả. Tôi cũng không nói với ba mẹ chỉ sợ lo lắng cũng chả dám nói với cô vì tâm lý của tôi mà rất là sợ. và cứ thế một quãng thời gian lớp 2 tôi trôi qua là tôi đã dần quen với việc đó. Thời gian đồ chơi qua bình yên cho đến khi lên lớp 5, khi một tôi bị cô giáo chủ nhiệm tát đó là lần đầu tiên tôi bị đánh có một tí xong hết sức là vô lý do là vì tôi không viết theo kiểu mà cô giáo đưa ra nên tôi đã bị tát. Tôi muốn chả dám nói chuyện với ai ở nhà vì điều đó. Điều nực cười nhất là khi mẹ đi họp phụ huynh nói tôi đã có giấy khen nhưng khi cả lớp đều được nhận giấy khen thưởng thì tôi lại chả có khi đấy cảm giác sao nhỉ? Sự xấu hổ cũng ấm ức trong lòng vì ý nghĩ rằng tại sao mẹ lại lừa mình thì đi lấy giấy khen nhưng cuối cùng là do giáo viên chủ nhiệm của mình. Chắc hẳn là ghét tôi lắm chứ giáo viên mà sao có thể nói là quên ghi tên tôi vào danh sách trong khi đó họ đã rất rõ ràng. Đó là những điều tôi nhớ nhất thời tiểu học. Với sự bao bọc của mẹ thì tôi đã lên lớp 6 và tôi trả chứ gì về ký ức đây cả. Có lẽ rằng tôi học lớp nào cũng được, gặp cô mới bạn mới vừa đó là quen với tôi từ hồi năm lớp 2 rồi nên cảm thấy rất là bình thường. Điều tôi cảm thấy buồn là khi đến cuối cấp thì lại bị chuyển lớp và trong lớp chỉ có bốn đứa bị chuyển trong đó có tôi. Đây gọi là có duyên hay là bị sui. Tôi luôn cảm thấy số phận tôi rất là đen đủi và vận đen đó luôn ám vào tôi. Và cũng may niềm an ủi lớn nhất ở là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã được học sinh giỏi và còn được công nhận là học sinh giỏi hóa cấp huyện. Đó là những điều an ủi lớn nhất với tôi hơn cấp 2. Tôi cũng bị trêu chọc nhiều và bị người ta mang ra làm trò đùa nữa. Trò đùa đó là gì ư? Mang tôi ra để trêu chọc tình cảm nhưng căn bản là tôi k rung động gì cả cũng nực cười nhưng tôi đã từ chối. Khi đó tôi cảm thấy thật là trẻ con khi bị chọc tôi cảm thấy không được vui và không ai hiểu được cảm xúc của tôi khi đó cả. Bọn họ trong nhóm 3 người thay phiên nhau cơ cẩm tôi đã biết điều đó rồi, giống như học cá cược với nhau rằng ai là người làm tôi vậy. Những tháng năm ấy tôi cảm thấy rất là thất vọng nhưng tôi vẫn nhớ và lưu giữ lại vì đó kí ức mà tuổi học trò mang lại cho tôi.
Nhớ như in cái ngày dâu rung lần đâu tiên. Ngày mà tôi không dám đi đâu, k biết làm gì và k biết nói với ai. Nhưng đó cũng là cái mà tôi nên nhớ để sau này có thể chỉ cho các bé mới lớn biết.
Chuyện lên cấp 3 đi nhỉ? Lại là một câu chuyện thú vị khác. Lên cấp 3 bạn bè đương nhiên sẽ từ các nơi hội tụ đến và điều đó sẽ giúp tôi quen biết nhiều bạn hơn. Nhưng những điều mà tôi nhớ nhất đó là kì ức lớp 10. Khi mà đã quen lớp quen bạn. Ngày đầu tiên vào học lớp 10, tôi đi học trễ. Lợ lắng k biết bị sao không. Nhưng cuối cùng t lại được xếp vào chỗ cũng 3 tên con trai. May là tôi tiếp xúc với con trai nhiều nên không cảm thấy ngại. Vũ từ đó mà tôi thân với ba đứa đó trong lớp nhất sau đó thì chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Cũng từ đó mà thôi được tụi nó bày chơi game, chơi rubik chơi đánh bài và nhiều trò chơi khác nữa. Cũng nhờ tụi nó mà tôi hiểu ra rằng  chơi cùng tụi con trai cảm thấy ok hơn nhiều khi chơi với đám con gái. Nó có gì nói đấy nhưng còn con gái thì khác đâm lén sau lưng lúc nào k hay. Khoảng thời gian lớp 10 của tôi chỉ ăn chơi và truyện tranh. Khi lên lớp 11 thì tôi cảm thấy thân thiết hơn cùng với ba đứa mà tôi đã ngồi cùng bàn lớp 10. Khi bị tách ra nhưng chúng tôi vẫn ở trong một tổ. khoảng thời gian ấy rất là vui chọc phá học hành giúp đỡ lẫn nhau. Khoảng thời gian 2 năm ấy nói với tôi đó là khoảng thời gian rất là vui. Sự xui xẻo lại tiếp tục ám ảnh tôi khi lên lớp 12 vì tôi lại bị tách lớp và điều đó làm tôi buồn. Khi đấy tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình ôi thật thảm hại. Ba cấp, từ cấp 1, cấp 2 và đến cấp 3 không có cấp nào mà tôi có một kỉ niệm chọn vẹn cả. Bao nhiêu kỷ niệm tôi đều dành trọn chọn cho lớp cũ thì như sét đánh ngang tai tôi lại bị chuyển lớp. Số phận thật nực cười, nhưng không sao cả vì dù sao tôi cũng đã quen rồi. À quên khi mà tôi chuyển lên lớp 12 đã gặp mà một đứa gặp là đánh giá chửi suốt ngày khi giờ ra chơi hay đi học thêm. nghĩ nó sẽ là bạn thân của mình nhưng thực ra thì chúng ta chỉ chọc nhau cho vui thôi. Cũng như nó và tôi biết rằng chẳng có đứa để chọc tôi mỗi ngày. Năm lớp 12 là năm tôi lao đầu vào chuyện và phim ma rất nhiều. Đó là vì tôi muốn xua đi nỗi buồn cô đơn và áp lực trong học tập cũng như trong cuộc sống. Càng lớn lên tôi càng hiểu ra một điều rằng, khi mình có tuổi thì phải biết suy nghĩ chín chắn hơn, độc lập hơn. Nhưng tôi vẫn muốn mình như một đứa trẻ trẻ vô lo vô nghĩ điều đó là sai ư.
Đến khi mà tôi lựa chọn ngành nghề về thì sao nhỉ, tôi đâu có thể chọn khi mà phải theo tâm nguyện của mẹ đó là ngành sư phạm, ngành tôi chọn thì đó là điều dưỡng. Tôi không biết mình tôi chọn có say không nhưng khi tôi tại bước chân vào ngành sư phạm thì tôi đã bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã mềm lòng, hối hận vì đã nghĩ rằng mình thi đấu trường nào thì mình học trường đấy, hối hận vì đã không mạo hiểm. Người ta thường nói bút sa gà chết, sai một ly đi một dặm. Và điều đó có lẽ là đang đặt lên bản thân tôi.
Có thời gian làm sinh viên đại học đó là thời thanh xuân đó là là khoảng thời gian có thể coi là đẹp, mà cũng có thể coi là vô vị theo như cảm nhận của bản thân tôi. Kết thúc những tháng ngày học trò thì tôi đã không có những ký ức gì lưu giữ mãi mãi cả. Thời gian ấy tôi đã từng khóc vì bị bỏ rơi ,bị phản bội nên từ đó tôi đã không còn có khái niệm là bạn thân nữa. Và cũng không cần sự chia sẻ cảm thông của ai cả, cũng chẳng cần  từ gọi là bạn thân trong lòng nữa. Từ đó tôi đã biết sự cô đơn cô độc nhưng vẫn phải mang về mặt vui vẻ tươi cười và coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết tự nhủ bản thân mình mạnh mẽ hơn sau mỗi khóc thầm vào đêm khuya và không một ai biết điều gì xảy ra đối với tôi vào đêm đó. Tuổi học trò của tôi là như vậy đó bắt đầu bằng những câu chuyện buồn và kiến thức cũng chẳng lấy gì làm vui cả. Kết thúc về học trò với những hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen