Ngày 16/5/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dạo này thế nào? Vẫn khoẻ chứ? Cuộc sống của tớ cũng ổn, không có nhiều thay đổi lắm, chỉ là tớ đang có một tí chuyện không vui, chỉ là không vui thôi chứ không phải buồn đâu. Các cậu nhớ K không? Bọn tớ chia tay rồi. Không tin được đúng không? Không cãi nhau, không giận nhau chỉ đơn giản là không có cùng suy nghĩ nên tụi tớ chia tay. Nếu cậu hỏi tớ có buồn không, thì tất nhiên là có rồi. Đúng, bọn tớ tìm hiểu nhau trong 2 tuần, và quen nhau 109 ngày, hơn 3 tháng nhưng tất nhiên cũng có nhiều kỉ niệm rồi chuyện này chuyện kia chứ. Khóc không á? Đối với một đứa mít ướt, cứ tí là khóc như tớ thì mọi người cũng hiểu rồi đó. Vừa tắt call đi là tớ khóc, khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ con vậy. Trong đầu tớ lúc đấy chả suy nghĩ được gì nhiều cả, cứ theo bản năng mà khóc thôi. Trong lúc call, K nói nhiều điều này, tớ nhớ hết từng câu từng chứ K nói đó. Nhưng tới lúc, anh nói anh nghĩ anh muốn làm bạn với em tại vì em là một cô gái tốt, lúc này trong đầu em trống rỗng, không biết nói gì hết luôn. Đúng là em ngốc, à không cực ngốc mới phải, nên ngay cả lúc chia tay em cũng chả biết phải nói gì lúc đó, chỉ biết nhìn anh rồi miễn cưỡng mà cười thôi. Em muốn nói với anh một câu mà tối qua không đủ can đảm để nói, tới bây giờ muốn nhắn anh mà cũng không dám "Cảm ơn anh vì suốt 3 tháng qua đã bên cạnh em, hãy tìm một người tốt hơn em và tất nhiên là người đó có thể đối xử và hiểu anh nhiều hơn em." Còn bây giờ, tớ có những người bạn cực tốt bên cạnh, an ủi tớ nên mong rằng tớ sẽ không sao và sớm move on được thôi, phải suy nghĩ thật tích cực đúng không nào? Nói thật, hiện tại tớ không thích làm bạn với K bởi vì làm sao qua một đêm mà hết tình cảm được, nên là sau này, khi mọi thứ ổn hơn, tớ cảm thấy ok hơn, sẽ chủ động liên hệ với K và coi K như một người bạn, vì với tớ K là một người tốt và cực kì tâm lý. Giờ còn 7 tháng ở Việt Nam lận, tớ sẽ cố gắng dành thời gian cho bạn bè và đặc biệt là mẹ. Bây giờ sẽ đi chơi với ML thật nhiều vì tới tháng 8 là cả ba đứa đều đi rồi, sợ sau này khó có dịp cả bốn đứa được nghỉ chung rồi về Việt Nam đi chơi với nhau lắm. Sau đó sẽ đi chơi với cả bà Lép nữa, nó về được hơn 1 năm rồi mà không được gặp, tất nhiên là phải đi chơi vài ba bữa rồi. Còn với gia đình, tất nhiên tớ sẽ dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, tới lúc đi chắc chắn sẽ khóc vì nhớ mất, đặc biệt tớ cực thân với mẹ và qua kia còn thuê ở nhà ở với người lạ nữa. Đúng là ở bển có bạn nhưng sao mà không nhớ bố mẹ được. Aigooo do corona mà tới tháng 7 mới hết năm học, nên bây giờ sẽ cố gắng học, tại điểm lớp 11 quan trọng mà. Giờ chỉ có làm bản thân bận rộn và có nhiều kỉ niệm với bạn bè thì mới có thể làm tui bớt khóc, bớt nghĩ tiêu cực được thôi. Cố lên nào, có gì mà tui không làm được đâu nè! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro