Ngày 17/2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, lâu lắm rồi tớ mới ngoi lên với mọi người nè ❤ Trong suốt thời gian qua có rất nhiều thứ đã xảy ra với tớ. Tớ rất muốn kể với mọi người nhưng do không có thời gian để viết đôi lời tâm sự chia sẻ suy nghĩ. Nay tớ đã trở lại, hehe. Quyết tâm dành nhiều thời gian để viết thời. Đầu tiên là Tết, tớ đã đi Úc. Thật sự tớ phải cảm ơn ba mẹ đã dành chuyến đi này cho tớ. Cái cảm giác đầu tiên đặt chân tới nơi này thật tuyệt vời. Tớ đã không đặt quá nhiều kì vọng vào trip này để không thất vọng như lần đi Mỹ, vậy nên đã có rất nhiều điều thú vị xảy ra trong chuyến đi Úc nè. Đây là lần đầu tiên tớ không đón Tết ở Việt Nam. Tối mùng một cả nhà tớ đã bay rồi. Cái cảm giác Tết thay vì ở nhà mà lại đi thăm thú một đất nước khác đặc biệt lắm. Tớ biết đây có thể là cảm giác tớ sắp phải trải qua trong những năm tháng du học tiếp theo, nhưng nó sẽ khác lắm. Tại sao khác ư? Thứ nhất lần này là đi chơi, tớ có thể ăn mọi thứ, đi shopping thoải mái. Còn lúc đi du học thì sẽ khác. Phải biết tiết kiệm mọi thứ, đâu thể thích gì ăn nấy hay muốn gì mua đấy được. Tiếp theo là sẽ không có bố mẹ. Lần này là đi cùng gia đình, nên thỉnh thoảng vẫn mua đồ về để mẹ nấu. Còn sau này, tớ phải tự vào bếp, muốn ăn gì là phải tự nấu. Tất nhiên trình độ nấu ăn của tớ chả bao giờ bằng mẹ tớ được cả, haizz... Tớ là loại người chỉ nấu được những gì tớ muốn ăn thôi. Cái kiểu bắt tớ nấu mấy món liên quan tới cá hay thịt gà, dạng dạng đấy là tớ chịu đấy nhé! Đối với tớ, Melbourne phù hợp với tính cách và con người tớ hơn. Theo một người chị tớ quen đã từng đi du học ở Úc, chị ấy nói rằng Sydney vào buổi tối vui hơn Melbourne. Nhưng con người tớ kì lạ lắm nha. Hợp với Melbourne ở chỗ, tớ chỉ thích quẩy tưng bừng vào buổi sáng, khi tớ còn nhiều năng lượng. Còn vào buổi tối, tớ không thích đi tới những chỗ đông người đâu nhé. Nếu mà có đi chơi vào buổi tối, tớ đơn giản chỉ muốn cùng người yêu, đi dạo đây đó, có thể là cùng nhau ăn kem và nói đủ thứ chuyện trên đời. Còn bar các thứ này nọ á? Tớ cảm giác nó không phù hợp với con người tớ lắm. Tớ là người kiểu vẻ bề ngoài ok nhìn tớ có vẻ mạnh mẽ, cá tính nhưng thực chất bên trong con người tớ là một người dễ bị tổn thương, dễ khóc và khá yếu đuối. Có thể mọi người khó tin, tớ đã từng khóc rất nhiều một mình vào buổi hoặc những lúc đi tắm. Những lúc đó, mọi thứ xung quanh tớ thật yên bình và im lặng, và đặc biệt là chỉ có một mình tớ, lúc đấy tớ có thể thoải mái khóc, quên hết đi những gì mọi người xung quanh đánh giá tớ. Khóc xong thì mệt đấy, nhưng thoải mái lắm vì có thể trút hết đi những nỗi buồn. Mục tiêu năm nay tớ tự đề ra cho bản thân là không được khóc nhiều nữa, không phải cứ một tí là có thể khóc và đặc biệt là không được khóc vì những chuyện không đâu. Ơ hay nhỉ, đang kể chuyện đi Úc tự nhiên xàm xàm qua nói chuyện tính cách của tớ. Thôi quay lại chủ đề chính ha. Đối với tớ, được đặt chân đến những vùng đất mới đã là một trải nghiệm thích thú và thú vị rồi, nhưng tớ cực thích đi du lịch với gia đình. Đúng là khi con người ta càng lớn, đa số mọi người sẽ thích dành thời gian cho bản thân và bạn bè nhiều hơn là cho bố mẹ hay anh chị em. Tớ lại khác, tớ chỉ dành thời gian để đi chơi với những người bạn cực thân, cực đặc biệt với tớ mà thôi, còn lại tớ cũng lười ra ngoài lắm. Thay vào đó, tớ thích dành thời gian cho gia đình hơn. Cùng bố mẹ đi xem một bộ phim hay, đi ăn món cả nhà thích hay cà phê lang thang rồi cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện là quá tuyệt vời rồi. Nói gì thì nói, dù tớ có quậy có nghịch tới đâu, trong tớ gia đình là nơi quan trọng nhất. Vì tớ biết, đây là điểm tựa vững chắc nhất này, là cái phao cứu sinh khi tớ cần, vì cuộc sống ngoài kia còn nhiều khó khăn và trắc trở lắm. Hôm nay nói đến vậy thôi ^^ Tớ còn được nghỉ dài dài nên sẽ ngoi lên với mọi người sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro