Ngày 4/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi, tại sao lại quyết định dừng lại, tôi sẽ nhẹ nhàng trả lời : "chúng tôi không thể cùng nhau bước tiếp đơn giản vì chúng tôi không còn cảm thấy đồng điệu khi ở cạnh nhau." Lúc mới chia tay, tôi không buồn cũng chả vui, vì trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ "không sao đâu, giờ dừng lại, tới lúc mình đi du học, sẽ không buồn nữa." Tôi đã nghĩ vậy đấy, thật ngu ngốc phải không? Nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu cậu, cậu là mối tình đẹp nhất tôi từng có. Tôi cố tình đi ra khỏi lớp nhiều một chút để thấy cậu, cố tình rủ cậu đi trà sữa để bên cậu nhiều hơn. Nhưng chính tôi, chính vì sự ghen tị, hiểu lầm mà tôi gây ra đã đẩy tôi và cậu xa nhau hơn, chúng tôi không còn là bạn nữa. Tôi đã hết thích cậu chưa? Hơn một tháng rồi, sao cậu vẫn ở đấy, trong tim tôi. Ừ thí lý trí tôi bảo đừng thích cậu nữa, sao con tim không chịu nghe lời thế. Tôi muốn tìm lại cái cảm giác mà lần đầu cậu nắm tay tôi, bảo tôi đừng cắt móng tay nữa, lúc ấy tim tôi đập nhanh lắm, mặt đỏ rực lên, chỉ muốn hét lên "CÁI ĐỒ XẤU XA, BỎ TAY TUI RA COI." Đấy, cái cảm giác ấy, giờ khó có thể tìm lại, chỉ cần cậu bước ra khỏi tim tôi, là tôi sẽ đi tìm người mới được thôi, như cách cậu cho người khác vào ngồi vị trí từng là của tôi vậy. Lỗi của tôi, tôi là người đòi dừng lại, tôi là người đẩy cậu ra xa, rồi vẫn là chính tôi ngồi một mình khóc và nhớ cậu. Chắc chỉ mình tôi hiểu tại sao tôi lại để cậu đi tìm người khác, thay tôi đi cùng cậu. Cậu biết mà, tôi sắp đi du học, tôi sợ yêu xa, tôi sợ xa mặt cách lòng nên chúng tôi dừng lại. Tôi muốn định cư ở đất nước tôi sắp dừng chân, nhưng cậu lại muốn ở Vietnam, nên chúng tôi dừng lại. Tôi thích những món đồ hàng hiệu, nhưng cậu lại khá giản dị và tiết kiệm nên chúng tôi thường có những cuộc tranh luôn rất vớ vẩn, nên chúng tôi dừng lại. Tôi thích làm theo ý tôi, lâu lâu mới nghe cậu, còn cậu luôn chiều tôi, làm những gì tôi muốn, nhưng rồi một ngày tôi cảm thấy điều đó quá bất công với cậu, rồi rất nhiều dự án xuất hiện, tôi quá tập trung vào chúng mà ít quan tâm cậu hơn, cứ thế mà tôi và cậu xa nhau hơn, tôi quyết định dừng lại. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày ta chia tay, cậu đã có tình yêu mới, còn tôi vẫn thế, ngồi nhìn lại những quá khứ đã qua. Tôi phải bước tiếp, tiếp tục đi trên con đường mà không có cậu. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Hãy sống thật bình yên, cậu nhé! Còn tôi, một cô Bi ít hồn nhiên hơn trước, suy nghĩ nhiều hơn trước và có thật nhiều hoài bão trong mình. Không sao, một tháng không quên được thì hai rồi ba tháng sẽ quên thôi. Tôi cần tiếp tục đi trên con đường này, tôi sẽ không bỏ cuộc trước bất kì thử thách nào, vì tôi là Hiền Ngân, vì tôi có đủ sức mạnh và tự tin để bước lên phía trước, chẳng điều gì có thể cản bước tôi. Tôi sẽ mở lòng, đón nhận những gì đang tới với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro