Ngày 8/8/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người nhìn vào sẽ đoán là à cuộc sống của tôi thật màu hồng, gia đình hạnh phúc các thứ phải không? Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ khoe những gì hạnh phúc hay còn gọi là bể nổi của cuộc sống, còn những thứ không tốt thì che đi. Đúng năm mới lẫn sinh nhật tôi luôn tự hứa là ư phải tích cực hơn, phải vui vẻ hơn và bớt khóc đi nhưng đâu phải cứ muốn là làm được. Tôi thật sự mệt mỏi, lần này mệt mỏi về chuyện gia đình, nhiều lúc tôi lại mong muốn bố mẹ mình bận thật nhiều việc, ít quan tâm tôi để cuộc sống tôi tự do hơn, thoải mái hơn, nhưng có lúc lại thích được quan tâm và chăm sóc như bây giờ, mẫu thuận nhỉ. Để tôi nói cho mọi người nghe tại sao lại như vậy. Đúng là lúc nào bố mẹ cũng nói là yêu thương hai đứa bằng nhau vì nhà tôi có hai chị em mà, nhưng thật sự chả có cái gì gọi là chia đều và công bằng ở cái thế giới này cả, và tất nhiên trong gia đình tôi cũng vậy. Từ bé tôi đã thấy được điều đó, không chỉ bố mẹ tôi mà tất cả mọi người cả ngoại và nội đều quan tâm em tôi hơn. Ừ công nhận lúc bé nó yếu ớt, sức khoẻ các thứ không tốt nên mọi người quan tâm là đúng, nhưng bây giờ nó lớn, sức khoẻ mọi thứ cũng tốt hơn, tại sao vẫn không thể dành cho tôi một chút quan tâm chứ. Chính vì lý do đó mà ở trường tôi luôn tự tạo ra mọi sự chú ý để mọi người nhớ và quan tâm tôi hơn, tôi không phải giỏi xuất sắc nhưng lúc nào cũng cố gắng học gấp ba, gấp bốn lần mọi người, rồi còn luôn cố gắng tham gia các hoạt động của trường, càng nhiều càng tốt, nhiều tới mức tôi bị áp lực quá đà, từng có lúc tôi muốn bỏ hết và đó chính là lúc tôi bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên ở trên này. Bây giờ cũng vậy, cả hai chúng tôi đều sắp đi du học nhưng sao, nhưng sự thật là như thế nào, lúc nào bố mẹ cũng chỉ khoe về em tôi, còn tôi thì sao? Ừ thì nó được trường hộ trợ tài chính các thứ, còn tôi thì chưa thể kiếm học bổng vì chưa có đủ giấy tờ, nhưng các bạn biết không, trường tôi được nhận vào là trường top 8 của Úc và nằm trong top 1% thế giới. Điều đáng buồn ở đây, mẹ tôi lúc nào cũng bảo đi ra ngoài đừng nói gì về việc con đi du học nhỡ bước không qua lại xấu hổ. Nhưng còn về phần em tôi, đi đâu cũng khoe, đi đâu cũng nói này nọ, còn nếu ai hỏi về tôi thì đều nói ừ chưa biết được, chắc học đại học Việt Nam. Nếu là mọi người khi nghe câu đó, mọi người sẽ thấy thế nào? Bao nhiêu công sức của tôi và chả ai biết tôi đã cố gắng thế nào. Đó là lý do tôi luôn cần sự chú ý của mọi người vì trong nhà từ bố tới mẹ đều chỉ nịnh em tôi, và chỉ quan tâm tới cảm xúc của tôi khi mà tôi nóng giận, khi mà tôi khó chịu, đây cũng là một phần lý do tôi dễ nổi cáu. Còn nữa, hôm nay tôi sẽ nói hết cho nhẹ lòng, em tôi không thể qua Mỹ vì corona nên bố mẹ tôi đồng ý cho nó học online, còn lắp mạng các thứ để nó học, còn tôi, tôi thật sự muốn đi thật nhanh, làm đủ mọi cách để đi được, cuối cùng tôi cũng được trường bên kia nhận, nhưng vầng cũng vì dịch mà tôi không thể đi. Tôi đã chấp nhận học thêm một học kì ở Vietnam để đợi lịch nhập học mới vào kì 1 năm 2021, tới lúc đó tôi đề xuất là nếu không đi được thì trường vẫn cho học online, bố mẹ thấy thế nào. Các bạn đoán thử xem, câu trả lời tôi nhận được lúc đó là gì ừ để xem sau, rồi còn bảo không thì học hết 12 ở Việt Nam rồi lên đại học tính tiếp. Tại sao? Tại sao luôn không bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Tôi chán nản thật sự. Nếu không vì corona giờ này tôi đã có thể ở Úc, vui vẻ và thoải mái hơn. Thật ra còn nhiều thứ phải nói lắm, nhưng thôi hôm nay như thế thôi nhé. Thoải mái hơn xíu xíu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro