Chương 2 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn lại đây"

Anh vừa nói dứt câu liền đến kéo ghế ra để cô ngồi vào bàn ăn.

Đây chính là 1 trong chuỗi nhà hàng mà anh làm chủ, ngày hôm nay là sinh nhật thứ 27 của anh nên anh đặc biệt bao chọn nhà hàng này để cùng cô thưởng thức.

"Nhà hàng xxx hôm nay chỉ phục vụ cho anh và em"

Hiện tại là 18 giờ 00 phút. Cô và anh sau khi cùng nhau đi xem phim thì hiện tại bụng đã đói meo.

"Đây là nhà hàng của anh à?"

"Ừ"

"Đẹp thật đấy, chưa bao giờ em đi đến nhà hàng sang trọng như vậy"

"Trước đây anh dẫn em đi rất nhiều nhà hàng do anh làm chủ nhưng nhà hàng này là lần đầu tiên và cũng là nơi trang trọng nhất"

"Nếu em thích nơi này đến vậy thì anh sẽ nhượng lại cho em"

"Em đã biết nấu ăn đâu mà quản lí"

"Anh gọi món đi em đói lắm rồi"

"Phục vụ"
Anh giơ tay ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn đến.

Thức ăn nóng hổi đang mang lên bàn. Đó là mỗi đĩa beefsteak nóng hổi, mùi hương lan toã khắp nơi.

"Ưm, ngon thật đấy. Trước đây em có từng ăn qua beefsteak ở mà nhà hàng ở xa thành phố nhưng mùi vị không ngon như này"

"Nhà hàng của anh đúng là không tồi"

"Chỉ cần em thích em có thể đến bất cứ lúc nào mà không cần trả tiền"

"Tại sao"

"Vì phu nhân của anh đến nên không ai dám lấy tiền của em đâu"

"Thế thì em sẽ đến thường xuyên"

"Cuối tháng này mình sẽ cùng đi du lịch cùng cha mẹ anh"

"Uầy thế thì em phải mau chuẩn bị gì đó rồi"

"Em không cần lo, mọi thứ anh đã sắp xếp xong hết rồi"

"Vé đến phòng anh cũng đặt hết rồi, em chỉ việc đi cùng anh và cha mẹ anh thôi, mọi thứ anh đã lo xong xuôi"

"Trời sao anh không nói trước với em mà làm thế"

"Phu nhân em chỉ cần hưởng thụ là được rồi, cần gì lo nghĩ đến mấy chuyện lặt vẵn ấy"

"Ừ thế vất vả cho ông xã rồi"

Cả 2 cùng cười đùa vừa ăn vừa trò truyện.

Sau khi ăn uống xong, anh đưa cô đến phòng tiệc của nhà hàng này.

Trước mắt là cánh cửa, cô định giơ tay choàng đẩy cửa thì tất cả đèn trong nhà hàng liền vụt tắt

Cánh tay anh lúc này đang đan vào tay cô bỗng choàng buông ra.

"Lục Hưng anh đâu rồi. Sao nhà hàng lại mất điện"

Cô đứng đấy run cầm cập, không phải vì sợ bóng tối mà là lúc này, ngay vị trí đó hiện tại chỉ có một mình cô.

Cô vội hét tên anh nhưng chẳng có ai trả lời.

"Anh đừng doạ em đấy chứ"

"Em không vui đâu"

Bổng nhiên cách cửa mở toang và cô cảm nhận đằng sau mình có 1 cánh tay đẩy cô về phía trước khiến cô ngã nhào vào căn phòng trước mắt.

"Ui da"

lúc này tuy đau và tối nhưng cô vẫn loạng choạng đứng lên định lấy điện thoại từ trong túi bật flash.

"Thôi chết, túi của mình Lục Hưng giữ mất rồi"

Cô quên mất khi nãy vì thấy cô đéo túi xách nặng nên anh đã dựt túi xách mà đeo lên thân mình.

Trong lúc coi đang hoảng không biết làm gì thì đèn trong căn phòng bổng chốc sáng lên.

Vì tất cả đèn trong căn phòng đột ngột được bật sáng khi cô không khỏi chói mắt mà liền lấy tay che đi đôi mắt ngọc của mình lại.

"Chu Mẫn"

Coi nghe bên tai có tiếng gọi tên mình. Cô liền cói gắng mở mắt ra xem là có chuyện gì.

Trước mắt chính là căn phòng tiệc nhà hàng xxx. Mọi thứ xung quanh được trang trí rất sang trọng. Có hoa, bánh kem, nhìn có vẻ khá giống như một buổi tiệc sinh nhật.

Căn phòng được trang trú theo phing cách hiện đại với màu chủ đạo là xanh lam, màu mà cô thích nhất. Cùng với đó là các khung ảnh có hình cô và anh.

Vội lia mắt về phía gần mình.

Đứng bên cạnh cô là cha, mẹ của Lục Hưng. Phía trước mặt là một đám người, khi cô cố nhìn kĩ thì đó chình là bạn bè thân thiết của cô và anh.

Chuyện gì đây?sao mọi người lại tậo chung đông đủ thế này.

Khi coi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, thì bổng chốc đám bạn trước mắt liền lùi sang hai bên.

Để là một người đàn ông với mát tóc đen cùng bộ đồ vest, trên tay cầm bó hoa.

"Là Lục hưng"

Anh mỉm cười bước tới về phía của cô.

Cùng với đó là sự vỗ tay của tất cả mọi người đang có mặt tại căn phòng ngay lúc ấy.

Anh tiến tới đưa bó hoa cho cô, cô nhận lấy bó hoa mà cười trong xung vui sướng.

"Cảm ơn em vì đã ở bên anh 5 năm"

"Cái này là sao..."

Cô chưa kịp dứt câu, ánh mắt cô đang rưng rưng thì anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ.

"Anh..."

Anh mở toang chiếc hộp ra, bên trong là 1 cặp nhẫn. Đó chính là nhẫn mà anh cầu hôn cô.

Khi anh vừa mở chiếc hộp đỏ ra mọi ngừoi xung quanh ai nấy đều vổ tay hò hét trước màn cầu hôn bất ngờ này dành cho cô.

"5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn hay dài. Từ tình bạn cho đến tình yêu. Em đã mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc. Ở bên em anh cảm thấy như là chính mình. Anh yêu em, yêu con người yêu tính cách của em. Yêu là tất cả mọi thứ trên người em. Anh mong sau này em sẽ mãi thuộc về anh"

"Cũng mong sau này em sẽ mãi luôn yêu anh và ở bên cạnh anh, như cách mà 5 năm qua em đã làm"

"Đồng ý lấy anh nha phu nhân"

Câu nói của anh vừa dứt, 2 hàng nước mắt của cô đã rơi tự khi nào.

Cô cảm giác lúc này tim mình như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Cô vui sướng biết bao, khi người con trai cô dành chọn trái tim 5 năm cuối cùng cũng đã cầu hôn cô.

"Đồng ý , đồng ý , đống ý..."

Mọi người xung quay ai nấy đều reo hò kêu cô hãy đồng ý đi.

Không đợi mọi người nói thay cô. Cô bất giác cúi người đón lấy chiếc nhẫn.

"Em đồng ý"

Cô đưa đôi môi mỏng nhẹ màu anh đào của mình khẽ chạm lên môi của anh.

Tiếng reo hò ngày càng lớn cùng với đó là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Đây chính là âm thanh, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cuộc đời này dành cho cô.

Có anh bên cạnh đấy chính là giây phút quý giá nhất.

Cô không nghĩ cuộc đời nay sau khi cho cô bất hạnh thì lại dễ dàng cho cô mật ngọt và hạnh phúc đến như vậy.

Tất cả cứ giống như mơ, nhưng đó không phải là mơ. Đó là sự thật. Người mà cô yêu 5 năm cuối cùng cũng đã là chồng sắp cưới của cô.

Những đau thương mất mát mà ông trời dành cho cô bây giờ đã được đổi lấy bằng người cô yêu, bằng một gia đình hạnh phúc cùng anh và cha mẹ của anh.

"Nếu đó là mơ thì em ước gì mình sẽ chả bao giờ tỉnh lại. Em sẽ ngủ mãi để giấc mơ ấy mãi ở trong tâm trí em, nuốt trọn lấy sự hạnh phúc này của em"

Mãi mãi em sẽ không quyên được ngày hôm nay

"Anh, anh khiến em trở thành người mà... bao nhiêu cô gái ngoài kia mơ ước mất rồi"

Cô vừa nói vừa khóc thút thít, đến lời nói nói cũng thể nói rõ ràng.

"Nếu họ ghen tị với em cũng trứng tỏ em rất hạnh phúc khi ở bên anh"

"Anh sẽ khiến ai cũng ghen tị với em"

Cả 2 ôm trầm lấy nhau, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cha và mẹ của Lục Hưng cùng cất tiếng nói.

"Nhìn tụi con hạnh phúc, cha mẹ cũng thấy yên lòng"

Rồi ngày gì tới cũng tới.

Hôm nay ngày 05/05/2022 chúng ta kết hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản