Từ sự cố cái khăn ấy, H hay lườm mình cực... mình chỉ là lỡ dùng đồ của bạn mà quên rằng bạn mắc bệnh sạch sẽ thôi mà...
Hay là H nghĩ cái máy giặt nhà mình không đủ năng lực làm sạch? Tổn thương lắm luôn ấy
Thế là từ dạo đó mình chẳng dám mượn H cái gì..... trước thi thoảng còn kiểu H ơi cho Nguyệt mượn bút chì nhá... vì H có nhiều bút chì lắm và lại bạn cũng chỉ khó tính trong vụ quần áo, thứ bạn thích nữa... mấy thứ đó bạn tuyệt đối không cho ai mượn ... còn đồ vặt vãnh như cái bút, cục tẩy thì ok
Có điều ít người dám mượn của H... vì đồ bạn dùng toàn đồ mắc tiền hà, dùng mà phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ấy, sợ dùng ẩu đem trả bạn vật không còn vẹn nguyên tự thấy áy náy
Nghĩ mà xem, có cục tẩy thôi mà bạn cũng dùng loại 20k
Cái bút chì cũng là của Nhật, giá 40k
Nói chung ngoài sách giáo khoa giống tụi mình thì đồ dùng học tập của H toàn là thứ trên trời
Tính mình cẩn thận nên mới dám mượn... à mà cũng vì mình là người chép bài cho H nhiều nên H đối với mình có vẻ dễ tính hơn....
Nhưng vụ cái khăn có lẽ là sai lầm lớn , bởi đây là đồ bạn đắp lên người, .... thảo nào lúc mình dùng bạn quay sang nhìn kỳ lạ... chắc khi đó hối hận vì đã cho mượn nhưng sĩ diện nên không đòi lại
TT....TT sao mình lại thích 1 tên khó chiều như vậy chứ???????
Sau nhiều ngày lườm nguýt mình thì cuối cùng H cũng bình thường trở lại
Sáng nay, giờ lý được nghỉ vì thầy giáo có việc đột xuất thế là cả lớp được dịp ồn như cái chợ vỡ
Nhóm thì chơi bài , nhóm thì chơi game, nhóm thì tám về các ộp pa
L dĩ nhiên góp vui game gủng rồi
Thế là bàn còn có 2 đứa là mình và H
H lôi rubic ra nghịch, mình nhìn thấy hay hay thế là buột miệng
-" Cho Nguyệt thử với"
Nói xong tự thấy ngu.... H có bao giờ cho ai mượn đồ bạn ấy thích đâu....
Nhưng lạ thay, bạn lại đưa mình...
Thế là mình hí hửng nghịch cái khối vuông màu mè ấy
Bất quá trí tuệ có hạn, loay hoay mãi chỉ xếp được 1 mặt...
H bảo:
-" Nguyệt không cần giỏi cái này, nhà có 1 người giỏi là được"
Mình chề môi bất mãn... lại đả kích mình đấy, anh trai mình có biết chơi cái này nhưng ổng không giỏi nghen... sao H cứ mong mình ngu mãi thế nhỉ
Đang nghịch thì K xuống
-" H này, tí về qua nhà K ăn cơm nhé, ba mẹ K muốn H qua chơi"
Giọng K ngọt lịm
H nhẹ nhàng đáp lại
-" Ừ, lâu rồi cũng không ghé... ngại quá .. lại để 2 bác chủ động mời... tối nay H qua"
Rõ ghét, tình chàng ý thiếp giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là chốn đông người nữa chứ
Trước khi K quay lại chỗ thì bạn ấy thấy mình đang cầm rubic của H...
K có vẻ không vui.... lạnh nhạt nhìn mình rồi quay mông đi
-" tối H qua nhà K 1 mình thôi ak? Bố mẹ thì sao?" Mình hỏi
-" à hôm nay bố mẹ đi về quê có việc rồi"
Mình khẽ nói à ra vậy... H thấy thế liền thì thầm vào tai mình
-" Nguyệt ghen à?"
Khiếp, ảo tưởng quá thể... dù chuyện mình thích H ai cũng biết nhưng có cần thế không?
Mình làu bàu
-" Điên, nói vớ vẩn"
-" Điên mà vẫn có đứa thích đấy"
Mình nghe suýt sặc nước bọt.... càng ngày H càng hay nói những câu khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro