Tập 3 - Nội Chiến Phòng Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...Tháng...Năm

Tôi luôn tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng với tình trạng có thêm một cánh tay hoặc một cẳng chân của vợ yêu thương đè lên ngực và mặt ..

Nó diễn ra thường xuyên đến mức chẳng có gì để mà ngạc nhiên.. .

"may mắn" hơn thì tôi còn được đón bình minh ở bên dưới gầm giường bởi một cú đạp vu vơ của cô ấy, trong cơn ác mộng nào đó...

Và khi tỉnh lại,thấy tôi đang co ro ở một xó trong tình trạng không có nổi tấm chăn mỏng để che thân Nàng chỉ hỏi đểu một câu chẳng có tí-nào-gọi-là-thương-cảm cả :

- chồng yêu thương đang tập xa cách em dần dần đó hả? 

- hỏi cái cẳng chân của vợ ý ! - tôi nhăn nhó cười khổ. 

- ây chết, hôm qua em lại đạp chồng xuống giường nữa à? *che miệng cười*

- có mặt đất và cái bóng đèn làm chứng luôn ! lần tới có lẽ anh nên dùng dây thừng trói vợ vào trước khi ngủ 

- chồng nỡ làm thế sao? Hôm qua vợ gặp một cơn ác mộng thật là đáng sợ , vợ mơ thấy mình đang phải đánh nhau với một con ma nữ xấu xí để giải cứu cho chồng ..

- chồng cũng mơ thấy vậy ! - tôi hấp háy đôi mắt 

- thật sao?

- phải rồi , tóc tai bù xù, má hóp đít tóp, mặt trắng bệch còn môi thì thâm sì, lưỡi thè ra dài ngoằng....

- đúng rồi đúng rồi, con ma nữ trong giấc mơ của vợ đó đó !..- vợ tôi reo lên

- ơ kìa , chồng đã tả đến con ma nữ đấy đâu .. *nháy mắt*

Vợ bé nhỏ ngơ ngác mất một giây, hiểu ra điều gì liền lao nhanh về phía tôi, vồ lấy đè ra và ... cắn ..!!!

Nàng vừa cắn lên vai tôi vừa la lớn :

- chồng với chả con! Dám tả vợ như thế đó hả? Hả?????

"á đau!" , "chồng xin lỗi" -Tôi chỉ còn cách giãy dụa và van xin trong tuyệt vọng..! 

Một lát sau chừng như mệt, Cô ấy vươn vai ngáp dài, rồi nằm thừ người ra nghĩ ngợi chuyện gì đó hồi lâu ...

sau đó nàng ta hỏi dò :

- chồng này! Hôm qua em mơ thấy mình bị ngã xuống biển..!! Như thế là sao?

- theo quyển sách "chiêm bao học" mà chồng đọc hồi bé, những người mơ thấy bị rớt xuống nước thì sẽ tỉnh dậy trong trạng thái ....ướt sũng đũng quần.! 

Vợ tôi tỏ ra lo lắng: - chồng nè! không đùa đâu , em không biết bơi... Nếu một ngày em bị rớt xuống nước thật thì sao?? Chồng sẽ cứu em chứ ???

Tôi cấu nhẹ lên khuôn mặt đang bí xị của cô ấy nói nhỏ :

- dĩ nhiên là anh sẽ cứu vợ... nếu hôm đó trời nắng đẹp và anh mang theo quần áo để tắm ..

Cô ấy "hừ" một tiếng rõ to, tiếp tục hỏi :

- nếu em và một người rất quan trọng như mẹ chồng hoặc anh bạn thân bị rớt xuống biển .. Mà chồng chỉ có thể cứu một người , thì chồng sẽ chọn ai?!!

- mẹ anh dị ứng muối nên không bao giờ đi biển , còn bạn thân anh là vận động viên bơi lội cấp quốc gia.  - tôi phá lên cười châm biếm ..

- chồng sẽ chọn ai??? - vợ tôi nhắc lại câu đấy bằng một vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể ..

- chậc! chồng không giỏi quyết định những chọn lựa khó khăn vậy, nhưng nếu một ngày Vợ bé nhỏ và ...nàng-tiên-cá mà rơi xuống biển..

Anh nhất định sẽ cứu em và bỏ mặc cô ấy! Oke?  *ôm ôm*

Vợ tôi phá lên cười vì câu nói hài hước đó..

[ 21 giờ 20 phút ]

Vợ vốn là một phiên bản ít nếp nhăn nhưng lại rất hay cằn nhằn của mẹ..

Nàng không đọc truyện tranh, và cũng chẳng thích xem phim hoạt hình..

Nhưng điều bực mình là cô ấy vẫn Cosplay thường xuyên mỗi tối bằng cái chăn chiên trong phòng ngủ 

''Vợ giống con sâu chưa này??'' - cô ấy reo lên đầy thú vị khi cuộn tròn chăn lại và di chuyển trên giường bằng cách trườn-trườn-vùng-bụng..

''Em là một con rùa đáng yêu!!'' - cô ấy chui thật sâu vào trong chăn, thò mỗi cái đầu ra , nháy mắt nhìn tôi đầy khiêu khích...

''Ta là nữ thần tự do đây!!!'' - Vợ bé nhỏ khoác cái chăn quanh người, giơ cao cái bóng đèn ngủ rồi thích thú hét to lên vậy..~ ~

Tôi bực tức gào lên:

- Nữ thần tự do có bộ ngực rất to, chứ không dẹp lép như vợ..!! xác ướp nữ hoàng Ai Cập thì có ý..!!!

-Nếu vợ mà không thôi cái trò đó đi, thì chúng ta sẽ có một buổi hẹn với bác sĩ tâm lí vào cuối tuần này!!..Vậy vợ có còn nhớ là mình đã 22 tuổi rồi không???''

Nàng làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lắc lắc cái đầu từ chối...

thở hắt ra bất lực.. tôi nằm vật ra giường...

cuối cùng, cũng chẳng lấy lại được một phần nhỏ nào của cái chăn..

[22 giờ 31 phút]

Sau khi đùa nghịch chán chê mê mệt..

Vợ bé nhỏ lê la vào gần, cấu nhẹ lên vai tôi rồi chia sẻ cho một-phần-bé-tẹo-của-cái-chăn-trên-người-cô-ấy khẽ khàng nịnh nọt :

- Chồng kể truyện cổ tích cho em ngủ đi!!!'

''È hèm!''- tôi hắng giọng, quàng tay qua vai vỗ vỗ rồi bắt đầu kể :

''....Con quỷ khổng lồ có cặp răng nanh đỏ ngàu màu máu, túm lấy những đứa trẻ đang chạy toán loạn trên mặt đất. cho vào mồm nhai ngấu nghiến cả thịt lẫn xương, dễ dàng như cái cách người ta ăn một miếng pho-mát...'' 

Á á á..chồng không được kể mấy truyện kinh dị như vậy.! - Vợ bé nhỏ kêu lên sợ hãi rồi rúc sâu vào trong lòng tôi...

-Cổ tích Bắc Âu toàn truyện như thế mà vợ..

- ''Không cần biết, vậy chồng hư cấu cho nó dễ thương đi, chứ như vậy thì làm sao mà em ngủ được!''  *nũng nịu*

-Là xuyên tạc nó đi?? - Tôi nhăn nhó hỏi dò, thật khó để chiều lòng cái con-vợ-bé-nhỏ này 

Nàng ta nhón tay chỉ dạy : -''Rất đơn giản, không phải là xuyên tạc! chồng chỉ cần hư cấu nó đi một chút xíu để nó dễ nghe hơn!

Như vậy thì vợ sẽ có thể ngủ ngon, đó là mục đích của em, và cũng là trách nhiệm của chồng mà..'' 

- em thử ví dụ xem nào' 

Nàng ta chép miệng, nuốt nước bọt đánh ực một cái : 

- ''Ví dụ như là đoạn vừa xong, anh có thể kể là : Con quỷ khổng lồ có cặp răng-cửa-to, đưa cho những đứa trẻ một miếng pho-mát..

''Và những đứa trẻ vẫn bỏ chạy toán loạn, chỉ vì miếng pho-mát có mùi vị khủng khiếp đó được làm từ bàn tay bé nhỏ của bà xã quỷ-răng-cửa-to phải không??''-Tôi phản pháo lại khi biết nàng ta đang đả kích mình..::3

Vợ bé nhỏ cười khúc khích, dụi dụi mặt vào ngực tôi gật gật đầu..

Tôi bắt đầu hư cấu những câu truyện cổ tích một cách lố bịch: - rằng người thổi sáo thành hem-mơ-lin bán keo dính chuột cho người dân sử dụng, nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức bằng một bài nhạc của Sơn Tùng- Mtp, Ông già và biển cả kết hôn với nàng tiên cá, Bao Công lấy Bạch Tuyết rồi sinh ra một cô con gái tên là Lọ Lem.....vân vân và vân vân...

''Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống...'' - mắt tôi nhắm nghiền lại vì buồn ngủ nhưng vẫn phải thao thao bất tuyệt những câu truyện... 

thỉnh thoảng lại he hé mắt ra nhìn trộm vợ bé nhỏ...

Đến khi:

''Cô ấy ngủ ngon lành rồi..!''

Cuối cùng thì cũng xong -tôi thở phào đầy nhẹ nhõm , đắp lại tấm chăn lên người vợ yêu thương, nằm xuống giường khoan khoái chuẩn bị thưởng thức giấc ngủ sau khi vã bọt mép với những câu truyện...

- ''Gãi...lưng...cho...em!'' - Tiếng nàng nhè nhẹ nhưng như một tiếng sét trong tôi...

Từng câu từng từ chậm rãi của cô ấy bên tai đã đưa tôi trở về thực tại, dập tắt luôn cả cái hi vọng mơ hồ về một giấc ngủ ngon lành..

nơi căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng người đàn ông thở dài và câu nói cảm thán đầy tuyệt vọng :

- ÔI TRỜI....!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro