Chương 1: Our Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, còn thùng tạp chí này thì sao?"

Mãi loay hoay một góc với đống sách được đặt bề bộn trên sàn, Vi Hai nghe được tiếng con trai gọi từ hành lang, liền nghiêng đầu khỏi cửa, bảo: "Con mang vào phòng khách dùm mẹ. Mẹ thu xếp xong ở đây sẽ ra ngay."

"Dạ." Rian, cậu con trai 8 tuổi của Vi Hai ngoan ngoãn kéo thùng tạp chí trông khá là quá khổ so với một cậu nhóc con như cậu từ từ hướng về phòng khách, nơi cũng đang chứa những thùng hàng bằng giấy to ình nằm lẫn lộn trên sàn.

Thấy con trai hăng hái lôi kéo thùng hàng một mình, Vi Hai không khỏi bật cười nhớ đến dáng vẻ ông cụ non của cu cậu khi cứ một mực muốn giúp cô dọn đồ vào nhà mới.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng lúc này vẫn còn bề bộn cùng với đống sách nằm rải rác trên sàn, rồi lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

1 giờ 30 phút chiều. Vi Hai không khỏi ngán ngẩm thở dài.

Bận rộn đã hơn hai ngày nay, nhưng Vi Hai vẫn chưa dọn dẹp xong phòng ốc cùng đồ đạc như cô mong muốn.

Lựa chọn thời điểm cuối năm để dọn vào nhà mới quả thật là một sai lầm tệ hại mà hai ngày nay Vi Hai đã phải ngậm ngùi trải nghiệm.

Thở thêm một hơi dài chán nản, Vi Hai cố phấn chấn lại tinh thần để trở về công việc dở dang với đống sách bừa bộn trước mặt, trong lòng thầm nghĩ hai mẹ con cô có lẽ đành phải ra quán ăn tối thêm một bữa nữa rồi.

Vừa ngán ngẩm trong lòng vừa loay hoay phân loại các tập sách, Vi Hai vô tình tìm thấy cuốn nhật ký mà cô nhận ra bản thân đã lâu rồi không còn dùng tới. Đúng hơn là cô nghĩ mình đã làm mất nó.

Không ngờ sau bao nhiêu năm lại ngẫu nhiên tìm được trở về.

Lật xem những trang giấy ngả màu vì thời gian mà đã không còn giữ được nét thuần trắng ban đầu của chúng, Vi Hai không khỏi phì cười khi nhìn nội dung trong cuốn nhật ký, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm xúc thân quen đã lâu không cảm nhận mà nhớ lại.

Không như thế hệ trẻ bây giờ lúc nào cũng có công nghệ thông tin xung quanh, thời còn cắp sách của Vi Hai rất đơn giản, mộc mạc. Không điện thoại, không tin nhắn, không vi tính. Quanh năm suốt tháng những người trẻ cùng trang lứa như cô chỉ biết mỗi sách vở, radio, và ti vi.

Mãi đến năm nhất đại học, phong trào Internet cùng giao diện kết bạn trên mạng như Yahoo chat mới trỗi dậy, rồi lan rộng đến giới thanh niên mới lớn như cô.

Vi Hai nhớ đến bản thân năm ấy cũng chân ướt chân ráo bắt chước bạn bè tập tành chat và kết bạn trên Yahoo!Messenger mà cười trừ với một thời bốc đồng thích ăn theo trào lưu của mình.

Xem những dòng chữ cong cong vặn vẹo với những màu mực khác nhau trên từng trang giấy khiến Vi Hai lại càng thêm hoài niệm về thời cấp ba của mình.

Thời đó, phong trào viết lưu bút nhật ký rất thinh hành trong đám học sinh, nhất là bọn con gái. Ở tuổi mới lớn, các cô nhóc mười mấy tuổi như các cô luôn có những điều mộng mơ thầm kín, tính tình lại càng đa sầu đa cảm như các nhân vật trong mấy bộ phim Đài Loan hay Hàn Quốc vậy.

Những suy nghĩ ngây thơ pha chút mơ mộng ấy đều được đám con gái viết lại trong những trang giấy tùy bút nhật ký như thế này. Viết xong lại truyền tay nhau ghi tiếp rồi lưu giữ làm kỷ niệm.

Đến khi lên đại học mới thấy những hành động ấy rất ngớ ngẩn và trẻ con. Nhưng với một người bước vào tuổi trung niên như Vi Hai, bây giờ nhìn lại mới càng cảm khái vì hành động con nít ăn theo lúc đó.

Chính vì có những trò trẻ con mới lớn khi ấy, mới có những kỷ niệm lưu giữ để mà hoài niệm về một thời tuổi trẻ ở hiện tại.

Duy chỉ một điều khá đáng tiếc chính là...

Nhìn những trang giấy càng về sau càng được viết lách một cách bừa bãi không theo thứ tự như thể là cuộc đối thoại của nhiều người cùng một lúc ghi lên nó, Vi Hai phì cười khi đọc từng câu từng chữ mà không thể nhớ nổi là tác giả nào đã viết.

Vào năm cuối cấp ba, Vi Hai cũng bắt chước viết nhật ký lưu bút như các bạn gái khác, chỉ có điều cuốn nhật ký của cô chưa được dịp truyền tay hết tất cả các bạn trong lớp thì đã bị cô cùng đám bạn thân dùng nó với mục đích 'tám' trong giờ học.

Vì vậy, ngoại trừ những người bạn chí cốt ra, Vi Hai hầu như không còn nhớ được tên bạn cùng cấp ba của mình sau bao nhiêu năm tốt nghiệp.

Lật nhanh các trang về sau, có chỗ bỏ trống, có tờ chỉ được ghi vài dòng như là ghi chú, Vi Hai đoán thời gian này cô có lẽ đã lên đại học, thỉnh thoảng dùng cuốn tập này để viết những thứ mình cần ghi nhớ.

Gần đến những trang cuối cùng, một bức hình cũ được kẹp trong cuốn tập do ma sát mà rơi xuống, đáp nhẹ trong lòng Vi Hai, lúc này đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà giữa những chồng sách vây quanh.

Cầm bức hình lên, Vi Hai không khỏi cảm thấy lạ lẫm khi nhìn những gương mặt non nớt trẻ trung vừa xa lạ lại vừa thân quen trong tấm ảnh.

Là hình tốt nghiệp toàn thể lớp 12A3 năm ấy.

Tuy tấm hình đã cũ, hơn nữa chất lượng chụp ảnh lúc xưa cũng không rõ nét như công nghệ kỹ thuật số như bây giờ, nhưng tìm hình ảnh bản thân thời trẻ với tóc đuôi gà để hai mái cổ hủ đang đứng xen lẫn trong đám học sinh áo trắng thì lại không quá khó với Vi Hai.

Bởi cô là một trong số ít con gái có chiều cao khá 'chuẩn' nhất thời ấy, nên lúc nào cũng đáng thương bị xếp đứng ngoài bìa gần hàng bọn con trai. Trong khi cô bạn thân Bambi lùn tủn thì lúc nào cũng được ưu tiên đứng ở hàng đầu.

Nhìn hình ảnh thời trẻ của mình rồi lại nhìn sang một vài người đứng sau bản thân, lòng Vi Hai bỗng dâng lên một nỗi xúc động dạt dào không thể tả.

Phải rồi.

Thời tuổi trẻ khốn khó, cùng những mâu thuẫn tình cảm học trò của mỗi người lúc ấy...

Đây có lẽ là tấm hình học sinh duy nhất mà tất cả bọn họ đều được đứng gần nhau chụp chung như thế này. Dù rằng chỉ là ảnh tập thể.

Ngắm nhìn những gương mặt thanh niên đầy sức sống hăng hái kia, Vi Hai không khỏi mang trong lòng nỗi hoài niệm về những tháng ngày xa xưa đó.

Những năm tháng điên cuồng mà chỉ có tuổi trẻ bồng bột khi ấy mới dám làm.

'Những khoảnh khắc chỉ có chúng ta mới biết...'

(Còn tiếp)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro