Chương I: (NN) Xuyên không vào game!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ý: Bạn đã cứu được mối tình của Dục Thiên Minh Bát Vương gia và Mộc Linh Thanh Lan quận chú, được Dục Thiên Minh để ý, cộng 2000 pt, tăng lên lv 24" Trên màn hình hiện ra dòng chữ màu xanh lục, Mễ Thôi Vân hớn hở reo.
-Oh yeah! Được ( Từ nay viết tắt là "đc") tăng lv rồi!
Mễ Thôi Vân ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, mái tóc đen dài, xoăn, và bộ đồ... ngủ... gọn gàng:
-Oáp, mấy giờ rồi nhỉ?
Cô nàng vớ lấy cái đồng hồ, tròn mắt hét:
-Thoai chớt!!! 7h00 rồi! Đi muộn là chết với bà giáo viên dữ dằn ấy.
(Ắt chù! Ắt chù! Cảm lạnh rồi! _Bà gv said_)
Mễ Thôi Vân vụt thay đồng hồ một cách vội vàng, đeo cặp rồi tất tưởi chạy đến trường.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Mễ Thôi Vân - 16 tuổi
Sinh ngày 7/8 năm bất định (Sử sách said)
Sở thích: Ăn đồ ngọt, chơi game.
Chiều cao: 1m 67cm, nặng: 42 kg.
Cô nàng này mỗi lần vội là y như rằng sẽ đâm vào ai đó hoặc cái gì đó. Đây chính là lí do why nàng xuyên không, ứm ừm ưm!
Mức độ xui xẻo tính theo phần trăm trong lúc vội là: 96%.

Vừa chạy, miệng nàng vừa lẩm bẩm liên hồi.
-Mong là sẽ kịp cái chuyến xe này!.Mong là sẽ kịp cái chuyến xe này....
Kịp hay không là do số phận a~ Mà số phận phũ với nàng, trớ trêu sao, vừa mới đến, chưa kịp định thần thì xe buýt đã chuyển bánh. Người thì mồ hôi nhễ nhại, chân thì rã rời như sắp gãy.
-Hộc hộc hộc.....(n chữ hộc nữa).......
Nàng gắng sức đuổi theo chiếc xe buýt đó thì...
"BÍP BÍP!!!! BÍPPPPP! KÉTTTTTTTTTT! RẦM!" Tiếng xe tải ấn còi liên tiếp, rồi phanh gấp khiến Mễ Thôi Vân không kịp trở tay. Mắt nàng mờ dần, rồi không còn thấy gì nữa...
"Mình.... chết rồi sao? Không được! Mission chưa xong, nào có thể chết! Không..." Xung quanh nàng là một màn đen kịt.
Rồi, khung cảnh bỗng chốc sáng bừng, cây cối hiện lên trước mặt nàng càng ngày càng dày và ... trước mặt nàng giờ đã không còn là con đường đi học quen thuộc nữa mà là một khu rừng rậm rạp đầy cây cối, cảnh vật hoang sơ tựa như không có bất cứ sự tác động nào của con người.

 Nàng cố gắng sức đứng lên bằng đôi chân yếu đuối, đảo mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên:

-Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đây ... Đây là đâu dzợ!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro