Đầu Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút 'ngôn ngữ' không phù hợp trong lời văn, hy vọng không gây phản cảm. T^T

========

"Hắn ta quả là đồ mặt dày khó ưa, đồ vô liêm sỉ, biến thái..."

Vương Nguyên uất nghẹn vừa đi trên đường vừa lầm bầm. Ngày nắng đẹp nhưng hiện tại mặt cậu đã đen như nhọ nồi. Vương Nguyên thắc mắt, nếu hắn làm vậy có tính vào quấy rối người khác không nhỉ? Nếu có hẳn phải kiện hắn.

Nhớ lại ban nãy đã kí vào cái hợp đồng đó đến tận sáu tháng.

"Tại sao lại không đọc cho kĩ thế Vương Nguyên, tham lam hại thân mà!!"

Cậu từ giày xéo bản thân mình, tức tối đứng giữa đường mà hét lớn.

-Vương Tuấn Khải chết tiệt anh, biến thái!!!!!!!!

*Vương Tuấn Khải đang nằm đọc tạp chí đột nhiên lại hắc xì.*

===============

Vương Nguyên hôm sau mặt mày nhăn nhó nằm ở nhà. Biết là ngày nào cũng phải đến đó nhưng cậu lại không muốn đi. Mường tượng lại cái bản mặt đáng ghét đó cười cười thật sự khiến tim gan cậu sôi sùng sục.

Là lá la.....Tiểu Nguyên ơi có điện thoại.....La Là La.....

Vương Nguyên tóm cái điện thoại lên nhìn, là anh ta gọi, tắt máy thôi.

Lần hai....

Lần ba.....

Lần bốn.......

*Rầm rầm*

Tiếng cửa nhà bị đập ầm ầm khiến Nguyên giật mình, cậu đang từ trên giường, nhảy xuống rồi chạy nhanh ra ngoài.

-A, xin lỗi tôi không.....- Nhưng chỉ vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt đáng yêu phóng đại của một kẻ đã mười tám tuổi.

-Em trốn anh.- Hắn giận dỗi nhăn mặt.

*Rầm*

Thêm một lần đóng sập cửa. Vương Nguyên tức tối quay đi vào trong, thì ra gọi không được nên mò đến tận đây kiếm cậu.

-Đồ câu dẫn, mau mở cửa.- Giọng hắn cao vút nũng nịu đến buồn cười. Như một đứa trẻ đầu đất đang gọi cửa, cứ la oai oái như thế.

Hàng xóm hai bên chắc đang nhìn, Vương Nguyên đành phải giữ thể diện cho bản thân, không muốn cũng phải mở cửa cho anh ta vào.

Vương Tuấn Khải cười xán lạng vui vẻ bước vào trong.

Nhưng mà, chỉ vừa đi vào, thân hình cao ráo lại va phải mấy cái bàn thấp chủm trong nhà khiến hắn nhăn mặt.

-Ôi dào, nhà em bé quá!

-Anh to xác thì đừng có than thở.- Vương Nguyên mặc tên kia tự kiếm chỗ an tọa, bản thân lại ngồi trên giường mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm.

-Tại sao không đến dạy?- Vương Tuấn Khải ngồi vào sofa nhỏ nhìn thật buồn cười, Nguyên cố nén, làm mặt lạnh nhìn hắn.

-Không khỏe.

-Nhưng anh thấy em rất khỏe, còn đủ sức đóng cửa mạnh vậy.- Hắn phân bua, nét mặt ngố không cần chỉnh khiến Vương Nguyên càng sôi máu.

-Anh đến nói mấy chuyện này hả?

-Không phải, không phải.- Vương Tuấn Khải lắc đầu, lôi cái ba lô nãy giờ ôm khư khư ra.- Đến để học.

Vương Nguyên dò xét nhìn hắn, thật chăm chỉ đến vậy sao? Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt cậu nhìn mình, vui vẻ bông đùa, còn cười tươi tắn.

-Anh đã nói anh biết anh đẹp trai mà, đừng có nhìn chằm chằm anh như vậy.

"Con mịa anh chứ! Cơ mà đẹp thiệt!" Nguyên POV

Vương Nguyên đánh ánh mắt sang chỗ cái bàn.

-Ngồi đó, chờ tôi.

Cậu nói rồi đi vào trong lấy nước cho cả hai, dù gì cũng là khách, có không ưa thì cũng phải tiếp đón đàng hoàng.

Hai người ngồi chung cái bàn nhỏ, hắn bắt đầu cho thấy bản thân rất chăm chỉ, bày tập ra ngay ngắn.

Vương Nguyên nhìn sơ qua, có Đại số, Hóa học, Ngữ pháp.

-Học đại số trước.

Cậu tùy tiện lấy một quyển tập trong mớ tập hắn đem ra, chỉ chỉ.

-Làm thử bài một cho tôi xem.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt.

-Em khó chịu quá.

Vương Nguyên trừng mắt với hắn, cảm thấy thích thú khi hắn ngoan ngoãn im lặng. Vương Tuấn Khải ngồi làm bài, chăm chỉ mất cả một tiếng, đưa tập sang cho Nguyên.

-Bảo bối, anh làm xong rồi.

Vương Nguyên đang ngáp dài ngáp ngắn, nhận lấy quyển tập nhưng chỉ vừa nhìn vào đã phải cả kinh.

-Anh làm một bài sao?

-Có phải anh làm nhanh quá nên em ngạc nhiên phải không?- Vương Tuấn Khải cười híp cả mắt. Hai chiếc răng khểnh cứ theo đó trưng ra.

Vương Nguyên đã định trong đầu sẽ phan thẳng quyển tập này vào tên chậm hiểu kia nhưng kiềm lại, hắn mà kiện thì không xong. "Kiềm nén, kiềm nén..." Vương Nguyên lẩm bẩm, tiếp tục nhìn xuống trang tập mà đọc.

"Khi x bằng y thì ta có...."

Càng đọc mắt cậu càng trợn lên đáng sợ. Vương Nguyên ngước nhìn hắn nghi hoặc.

-Anh có thật là học Đại học không?

-Có phải anh làm quá xuất sắc không?- Vương Tuấn Khải cười tươi tắn.- Thưởng đi.....

*Pặc*

Quyển tập đáp thẳng lên gương mặt điển trai của hắn. Vương Nguyên chính thức mất hết chịu đựng, nhìn hắn phừng phừng.

-Anh là thằng đầu đất phải không? Bài tập căn bản như này làm cũng sai hết. Này thì tôi thưởng cho anh.

Vương Tuấn Khải có vẻ ngơ ngác, hắn nhặt quyển tập dưới sàn lên, nhìn cậu.

-Thì ra là sai sao?

"Mịa, mịa, mịa. Chết đi Vương đầu đất!!!"- Vương Nguyên nghiến răng nghĩ thầm.

Cậu cười xỉa xói.

-Phải, sai rồi. Làm lại bài khác nhé!

.

.

.

Hàng xóm bên cạnh suốt buổi hôm đó quả là được mở mang tầm mắt.

-Anh là đầu đất sao?

-Không phải.

-Vậy thì tại sao bài nào làm cũng sai?

-Tại em làm anh mất tập trung quá!

-......................

"Kiềm chế, kiềm chế đi Nguyên."

Năm phút sau.

-Đầu anh chứa đậu phụ hả?

-Nguyên, sao em nói anh đầu đất mà, bây giờ còn cả đậu phụ.

-.................

"Thiên a, kiềm chế, kiềm chế, có chết cũng không được động thủ với hắn ta."

Và lại năm phút tiếp theo trôi qua, nhưng lần này thì....

-Đi, anh đi về đi, hôm nay đủ rồi.

Vương Nguyên chính thức 'tiễn khách'

-Anh còn muốn làm thêm.- Vương Tuấn Khải ôm ba lô như trẻ đi học mẫu giáo, trưng mắt long lanh nhìn cậu.

-Nhưng tôi sắp chịu không nổi rồi anh Vương ạ, xin mời anh đi cho.- Vương Nguyên la hét một hồi, bây giờ cũng không buồn nói nhiều nữa.

-Vậy thì mai anh đến.

Hắn cười tươi, vẫy tay rồi thủng thẳng đi xuống lầu.

Vương Nguyên đóng cửa, quay vào nhà mà nghe đầu óc ầm ầm.

"Ai đó nói cho tôi biết tại sao chỉ số đẹp trai của anh ta ngang bằng với cái độ đầu đất của anh ta vậy hả?"

Cậu ngã phịch trên giường, đầu hoa mắt váng.

Cuộc đời gia sư của cậu sáu tháng tới phải tính làm sao đây!!!!????

==============

Chính thức dìm hàng Đại ca ^v^

Fic chưa nhiều lượt đọc lắm ạ, cần lời động viên T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro