12/4/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng cứ thế qua đi!

Áp lực ngày càng nhiều chứ chẳng bớt đi. 

ý định muốn buông bỏ cuộc đời vẫn len lỏi trong suy nghĩ 

Tôi đứng giữ lưng chừng đối mặt hoặc từ bỏ

Ngã rất đau bởi không ai đỡ

làm sao để tiến lên đây 

đôi khi trách bản thân quá yếu đuối...sao không mạnh mẽ một chút. 

Thương bản thân này! mà không biết phải làm sao

nhắm mắt lại chỉ không thấy thế gian.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy may mắn nhưng không

là bản thân cậu ấy giỏi đối mặt nếu 

tôi rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy có lẽ chẳng còn tôi trên đời này nữa rồi

còn tôi chẳng biết từ khi nào tôi lại trở nên nhút nhát như vậy.

từ khi nào vậy...? từ khi nào lại thấy ghét con người đến vậy, nhìn thấy ai tôi cũng không có thiệt cảm. 

tôi vẫn ổn đúng không?

Cô ấy đã khóc, nước mắt cô ấy đã rơi

không kịp rồi! tôi chẳng thể lau những giọt đau thương đó cho cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro