Chương 1: Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy anh xuất hiện, năm đó em chỉ mới 15 thật buồn cười thế mà lại đem lòng lưu luyến anh suốt 10 năm.
Năm đó, mang theo tâm trạng cô đơn em đi lang thang giữa phố đông tràn ngập tuyết phủ. Tự hỏi trong lòng bản thân phải làm gì? Em cứ thế nhất bước đi chậm chạp. Đau thương không thể nói với ai. Lúc đó mới nhận ra hạnh phúc bấy lâu cũng chỉ là tạm bợ, nhìn những bông tuyết rơi xuống chỉ nhớ tới một câu " Tuyết rơi, tuyết phủ tuyết vãn tan" như gia đình em cứ thế mà tan vỡ không một chút níu kéo. Chỉ còn lại những vết thương chồng chất của người ở bên và lúc đó anh đã xuất hiện. Hôm đó anh nhìn em rất lâu, lâu đến mức bản thân em cũng không biết nỗi mình đã ngồi đó bao lâu. Đôi mắt anh rất đẹp cứ thế lôi cuốn ánh nhìn của em mất rồi!
Anh đành đàn trong đêm, hình như đang đợi ai đó? Tiếng đàn hòa quyện cùng giọng hát của anh hóa thành dòng nước ấm chảy ngược vào trong người em. Giữa bầu trời đêm ấy tưởng chừng chỉ còn hai chúng tôi. Đến sau này em mới biết hóa ra năm đó anh cũng là một mảnh đau thương. Người con gái anh yêu đã ra đi.
Không cần trao nhau một lời chỉ cần nhìn đối phương cũng đủ hiểu. Cảm ơn bài hát của anh cảm ơn sự đồng cảm của anh và cảm ơn anh đã xuất hiện.
Đôi khi em lại không cần gì hết chỉ cần như vậy đau thương xen lẫn sự ngọt ngào của bản thân. Từng chút từng chút thấm vào trái tim của kẻ bi thương. Gặp anh, yêu anh em cũng không biết tại sao. Nhiều năm sau cũng đã tự hỏi bản thân chỉ vì một bài hát năm ấy lại đem lòng yêu thương anh quả thật là ngốc nghếch không chỗ nói.
Lưu luyến anh là chuyện cả đời em không hối hận. Gặp nhau là duyên nhưng mãi anh cũng Không phát hiện vì anh quá sáng chói.
Giang Thần Vũ anh 18 tuổi đỗ học viện âm nhạc quốc gia. Gia đình 3 đời làm quân nhân. Khoảng cách quá xa năm đó em chỉ là cô gái 15 tuổi ngây thơ đên mức bỏ nhà ra đi không có gì cả ngoại trừ xuất học bỗng được vào trường cũ của anh.
Không phải không thể buông tay chỉ vì yêu quá sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro