Nhật ký của gió chương 2 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Hạnh Chi gắn liền với những cánh đồng bát ngát , những vườn cà phê bạt ngàn , những quả sim tím rịm , những quả soài nhà hàng xóm mà khi nào đi qua nó cũng suýt xoa ,những cành mít trưa nào cũng leo , những quả say ngày nào cũng hóng , những cái hồ nó tắm cùng bè bạn , những hạt cây cườm nó hái về làm vòng cổ , những lá khoai , lá sắn nó bẻ làm vòng tay , những quả kò ke mà mỗi lần ăn mặt nó nhăn nhúm vì kiên răng , những buổi sáng đi đào nấm , những trưa hè đi bắt ve cùng cây tre mủ mít , những buổi chiều tà dạo dọc con đường xách dép đi về , những buổi đêm ngồi trên mái nhà ngắm trăng và sao , tự hỏi trên trăng liệu có chị Hằng và những chú thỏ ?...và trên hết , những điều đó luôn luôn có mặt hai anh em nhà Thiên và Mai , họ là những người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của cô ...

---------------------------

"Chi ơi, dậy đi con, dậy ăn sáng nào" Mẹ nó lay người, dịu dàng gọi

Nó lăn qua lăn lại mấy vòng mới nhận ra tiếng nước mưa đổ xuống mái tôn ào ào ''ồ hôm nay mưa to..''.
Nó lảo đảo bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm đánh răng , rửa mặt, cảm giác lạnh xuất hiện trên lưng nó mới tỉnh hẳ, nhà tắm dột, nước nhỏ lên áo,  vẫn còn mớ ngủ nên khi đánh răng xong nó mới nhận ra lưng nó ướt đã ướt hết một mảnh.

"Con làm gì mà ướt hết vậy ?" -Mẹ nó vừa rang cơm trong nhà bếp vừa bật cười khi nó đi ra.

"Nhà dột đó mẹ" - nó trố mắt đáp

"ủa , nó làm gì mà không tránh ta ..."-mẹ Chi nói thầm,mặt hiện một dấu chấm than.

"vô đây mẹ thay áo cho" -mẹ nó tắt bếp rồi hí hửng bế nó vô phòng

"MẸ...CON LỚN RỒI MÀ" -nó dãy dụa la toáng lên. Thiệt là, mẹ nó lúc nào cũng coi nó là con nít hết (con nít thiệt mà=.=), nó khó chịu.

"Mới 7 tuổi thôi mà", mẹ nó cười tươi rồi đặt nó xuống.

"7 TUỔI LÀ LỚN RỒI" -nó cau mày

"Thiệt là ...con làm mẹ buồn quá đi" - Mẹ nó kéo nó lại, bĩu môi rồi búng nhẹ lên cái trán nhỏ của nó

"Mẹ cứ như con nít ấy ..." nó nghĩ thầm, ôm trán

Mẹ nó là 1 người dịu dàng , nấu ăn rất giỏi và rất thương nó , mặc dù vậy với cái tính giống con trai nó khó chịu mỗi khi mẹ nó nựng .

Mở tủ quần áo ra , đồ nó không nhiều nhưng toàn đồ con trai , toàn siêu nhân với người nhện...Nó lấy ra cái áo có logo seagame rồi mặc vội chạy ra quên cả đóng tủ với cất cái áo trên giường

"Mẹ ơi có gì ăn hông?"

"Có cơm chiên đó xới ra ăn đi con" -Mẹ nó đáp lại với giọng dịu dàng rồi vào phòng, thấy cái áo vứt trên giường và cái tủ mở phanh nghĩ thầm''thật là ..lớn rồi sao ...'' và khẽ mĩm cười ...

"Mẹ ơi , con xuống nhà Thiên chơi nha ~~~ "-Nó đứng ôm tường ngó đầu vào trong phòng vòi vĩnh

"Ừ ~ nhớ về sớm nha con"

"Vâng !!!" -nó nhảy cẩng lên , chạy xuống nhà lấy cái bao nilon rồi xỏ vội cái dép chạy đi, miệng lẩm bẩm "Mẹ hôm nay kỳ quá ha , mọi hôm là trời mưa đừng hòng cho đi", tuy hoài nghi nhưng một hồi cũng mặc kệ.

Nó trùm bao nilon lên người chạy lạch bạch dẫm cả lên bãi nước mưa làm nước văng cả lên người , đi được một đoạn nó ghé lại bên mương , lấy que cà phê khuấy khuấy bọt nước trắng xóa nổi lềnh bềnh chảy trong mương cười tít mắt , đi được một đoạn nữa lại thấy con dế chui từ dưới gốc cây cà phê lại chạy theo bắt ... nó cứ đi , thấy cái gì cũng hiếu kì , táy máy .

Đi một hồi cũng đến nhà hai anh em kia , Thiên bây giờ đang đứng ở cửa nhìn mưa , vô tình nhìn thấy cảnh Chi một tay giữ nilon trên đầu , tay kia hứng nước mưa cười tít mắt , một chân trụ , một chân đá nước mưa xoay vòng vòng vừa nhìn vừa ngơ ngác ...

"Gì thế hai ?" -bé Mai cúi người xuống nhìn mặt anh nó hỏi

"Hả??-Thiên giật mình" -ư...ờ...con Chi tơi rồi kìa -nó chỉ tay xuống dưới ngõ nơi Chi đang vọc nước mưa.

"HÚ !! CHỊ CHI ƠI !!!"- Con bé Mai vừa nhón người vừa đưa tay ra vẫy vẫy -" MAU LÊN ĐÂY CHƠI".
"A, chị lên liền" - Chi đang nghe tiếng gọi nhảy chân sáo chạy lên. Nhà anh em Mai ở trên dốc, đứng dưới đường chính Chi cũng có thể thâý mặc dù nhà hai anh emhơi cách xa đường lớn, cách một con ngõ nhỏ, mỗi lần tới chơi nó không dám lên thẳng vì sợ ba Thiên nên chỉ đứng dưới hú lên một tiếng và chờ tụi nhóc chạy ra nhưng hôm nay Mai thấy nó rồi nên không cần làm việc đó.

"Hôm nay mưa chắc không đi hái táo rừng được rồi"- Thiên cúi mặt nói, nó háo hức cả đêm xém không ngủ được thế mà...

"Vậy mai mình đi" -Chi vỗ vai Thiên, tuy hơi hụt hẫng nhưng đối với nó ngày nào cũng được, miễn có Thiên Mai

"Mai còn mưa thì mốt ta đi"- Mai nhảy lên đua theo.

"Ừ"-Thiên vui vẻ đáp.

---------

Ba anh em ngồi trên cái giường kê gần cửa sổ , cả ba đứa ngồi chống cằm nhìn mưa

"Bao giờ mưa mới hết vậy?" Mai càu nhàu hỏi

"Anh/Chị không biết" - đồng thanh

Mai ngạc nhiên nhìn hai người một cái.

Ba đứa vẫn chống cằm ngồi đó chờ mưa vơi ... Nhìn từ xa , cơm mưa như một dải sương mù trắng xóa cả một khoảng trời , càng gần , những hạt mưa càng rõ hơn , nhìn những hạt mưa rơi trên cành lá thật đẹp mắt , rơi xuống ...rồi lại bật lên ...

"A người tí hon kìa"- Con bé Mai nhìn thấy thứ gì thích thú, lại một lần nữa reo lên , người nó nhón lên chỉ về phía cây chuối .

" Đâu đâu?" -Chi loi nhoi nhìn về phía cây chuối

"Đen đen trên ngọn chuối á"

"Làm gì phải" Mai đáp "Cái đọt chuối đó"- ngồi xuống chống cằm

"A,sao chán thế" Mai xụ mặt "Aaaa, bao giờ mới tạnh mưa???"

"nhìn cũng giống thiệt"- Thiên há hốc, không quan tâm đến lời than thở của nhỏ em

Nhìn từ xa , ngọn cây chuối có một chút lá héo màu đen , lại ở dưới mưa , đung qua đung lại làm con bé tưởng người tí hon

"Có trò gì chơi không hai ?" - Bé Mai chán nản than

- "Chơi nhảy dây đ"

"Chán"-Cả 2 đồng thanh đáp

"Hay chơi xù xì"

"Chán nữa" - đồng thanh chạp 2

"Hay chơi trốn tìm ?"

"chán mãi"- đồng thanh chạp 3

"SAO CÁI GÌ CŨNG CHÁN HẾT ZẬY , SAO TỤI BÂY KHÔNG RA TẮM MƯA LUÔN ĐI !!" Thiên "tức nước vỡ bờ"

Cả hai đứa sáng mắt, nhìn nhau gật đầu, kéo thằng Thiên ra , Thiên tríu lấy cửa sổ

"Khônggggggg ...không tắm đâuu...về má mắng chết !!, tui còn muốn sống"

"Hông sao đâu mà Hai" ~ Mai níu kéo, " chết chùm, hai đừng lo"

"Thiệt tình , ông có phải con trai không zậy ? ra đây coi"- nhóc Chi kéo mạnh , sức của nó như sức con trai , dư sức kéo cái ''que củi Thiên '' bay ra khỏi giường , thế là "tầng lớp bị bóc lột-Thiên" phải chơi trong miễn cưỡng .

Mấy đứa chạy dưới mưa , lạch bạch lạch bạch như mấy con vịt con , nhảy hết chỗ này đến chỗ khác như mấy con sóc , sắn quần lội dưới mương nước chảy ảo ào mà cười ha hả , cứ lội lên lội xuống , đứa nào cũng ướt như "chuột lột" cười ha hả, ngay cả tầng lớp bị bóc lột kia cũng sớm đã quên đi những ủy khuất ban đầu, ba đứa nhỏ cứ chơi mãi cho đến khi trời quang lại ,giọt nước còn đọng lại lăn trên tàu lá chuối xanh, nước mưa từ trên đầu dốc chảy xuống từng dòng

"Như lội suối á ha"-Thiên cười tít mắt

"Vui ghê"-Mai vừa len vừa nghịch

"Này thì vui nè !!!"- Chi lém lỉnh khoát nước lên hai anh em rồi bỏ chạy .

"Con kia !!! có biết dơ lắm không !!! toàn bùn không à"- Thiên đuổi theo

"Chờ em với ..aa... dơ quá ... chị Chi chơi kì quá à"- Mai chạy theo

"CÁI BỌN KIA , MƯA GIÓ ẦM ẦM VẬY MÀ RỦ NHAU RA NGHỊCH HẢ , BƯỚC LẠI ĐÂY CHO TAO ...." đằng xa có tiếng vọng
"Thôi xong bà la sát về rồi" Thiên la lên ba đứa vội chui tọt vào nhà,mẹ Thiên đội nón , trùm nilong từ dưới rẫy đi lên , chạy lại bứt cây cà phê dí theo .

"AAAAAA" Buổi chiều đẹp trời trong ngôi làng nhỏ vang lên âm thanh "chát,chát,chát" kì dị.
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro