#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi vừa chính thức kết thúc một mối  quan hệ không quá dài cũng  không quá ngắn. Tôi không biết  hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa. Nói  buồn cũng không hẳn nhưng nước mắt bất giác tự rơi. Nói không buồn thì càng không phải. Chỉ là, rất trống trãi, trong trái tim tràn đầy một cảm giác hụt hẫng.

Không biết có ai như tôi không?

Càng lớn tuổi càng khó cùng một ai đó đi thật dài, thật lâu. Rõ ràng tôi luôn cảm thấy cô đơn và bất lực trong chính mối quan hệ của mình. 

Bạn đã có áp lực tuổi 30 như tôi chưa?

Bị bố mẹ hối lấy chồng. Bạn bè hối lấy chồng. Thiên hạ hối lấy chồng. Nhưng chẳng ai hỏi tôi thử, đã có ai khiến tôi muốn đi cùng nhau chung một mái nhà hay chưa?

30 tuổi, bạn sẽ không còn được thoải mái làm những việc mình thích nữa. Ai cũng áp đặt lên người phụ nữ về việc tuổi tác. Có người nói với tôi, tôi già rồi sự lựa chọn sẽ không còn nhiều nữa, sao không kiếm đại một ai rồi lấy đi.

Tình yêu mà có thể tìm đại sao?

Có thể sống cả đời với một người mình tìm đại hay sao?

Cuộc sống này vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, đặc biệt đối với một đứa sắp 30 tuổi như tôi. Nỗi buồn cũng chỉ một mình gặm nhấm, một mình trải  qua. Chưa có một ai có thể đồng cảm giúp tôi. Cuộc đời này, những người tôi gặp qua, những chàng trai từng nắm tay tôi, chưa một ai khiến tôi có cảm giác an toàn trọn vẹn.

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ đi dài lâu với mối tình vừa  dang dở này, nhưng hiện thực lại tát cho tôi một cú thật đau. Tôi không còn là  cô bé 18 tuổi năm xưa chỉ biết mỗi tình yêu để  mà chờ đợi người ta thành công được. Tôi sắp thành bà cô  già - theo như lời  mẹ tôi đến nơi rồi. Đã qua rồi cái tuổi trong mắt chỉ  có mỗi tình yêu nữa. Cuộc sống này,  có quá nhiều gánh nặng, mà tình yêu là một món xa xỉ dễ hư hỏng nhất. Nếu bạn chỉ lơ là một chút là nó đã nhạt dần, tàn phai dần, bị những khó khăn của cuộc sống bào mòn.

Nếu như không thể đi cùng nhau thì giá như cũng đừng có bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro