Một phút hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu nhật ký thì luôn là 1 trang tự bạch.
Người ta sẽ làm gì???
Tất nhiên là sẽ giới thiệu về bản thân....
Tên nè ~
Ngày sinh ~
Cung hoàng đạo ~
Sở trường, sở đoản ~~~
Vân vân và mây mây ~~~
Còn tôi ấy à!
Nhớ ngày xưa lắm.
Trước kia tôi cũng thế. Mở đầu cũng chăm chút lắm, nắn nót từng chữ một, dán tranh ảnh, mà đặc biệt tôi còn đi xin đọc ké trang đầu của các bạn cùng lớp để về tân trang cho quyển nhật ký của mình. Tôi chẳng thể nhớ bản thân đã thay bao nhiêu quyển nữa. Quyển nào cũng đẹp và có 1 cái khóa xinh xinh, phải có chìa khóa mới mở được cơ. Ai ngờ! Một ngày đẹp trời nào đó. Chiếc chìa khóa bé nhỏ ấy đột nhiên biến mất. Tôi hoảng loạn, tôi lo sợ ππ. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Còn đâu nữa là nhật ký. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ việc viết nhật ký ư ? U hu hu TT
Cho đến khi con bạn tôi xuất hiện. Nó trao cho tôi 1 cái chìa khóa của nó. Bàn tay tôi run run, tra vào ổ. Ô la la! Mở được! Mở được rồi! Tôi hạnh phúc quá! Con bạn tôi. Ôi anh hùng! Ôi thần linh! Ôi trái tim bay vèo vèo không cách nào ngừng lại! Tôi sụt sịt ôm bé nhật ký, tiếp tục hành trình ghi ghi chép chép.
Rồi 1 ngày nào đó nữa, cái ngày xa xa mà đến tôi cũng chẳng nhớ là ngày nào TT, tôi lại làm mất chìa khóa, với sự trợ giúp của ông anh họ huyền thoại cùng 1 cái ngòi bút, sau vài giây ngoáy ngoáy. Bụp 1 tiếng. My diary opened! Ối giời ơi! Tôi hạnh phúc dạt dào khi cho rằng mình đã biết 1 biện pháp tuyệt vời để mở khóa nhất ký. Vậy là.... em không lo, em không sợ. Mua ha ha ha ha 😆😆😆😆
Mua oa oa oa oa
Sao tôi ngu như thế chứ. Ngu quá là ngu. U hu hu. Ngu quên trời quên đất. Ngu đến vạn vật xoay vòng. Ngu mà còn tưởng mình thông minh lắm. Thông minh cho đến khi biết nhật ký của mình đã bị đọc trộm bằng chính cái phương pháp "ngòi bút" đó. Tôi phát điên. Đá 1 phát. Bye luôn quyển nhật ký. Bye luôn 1 thời rộ lên viết nhật ký với cái ổ khóa xinh xinh, tưởng rằng có chế độ bảo mật tốt lắm!
Có ai cũng viết loại quyển nhật ký đấy giống tôi không????
Tiếp theo đó là thời kỳ có nhật ký được bảo mật bằng mấy nút bấm bấm gì đấy, hay được gọi 1 cách rất khoa trương và hiện đại là Mật Khẩu. Oai chưa! Oách chưa!!!!
Nhưng chỉ với cái trí nhớ 3 giây của tôi thì nó thật là *ba chấm*. Lúc mới bắt đầu tôi lo lắm chứ. Tôi sợ quên mật khẩu nên cố tình đặt cái số dễ nhớ nhất ( nhưng giờ thì tôi quên rồi :) ) Tất nhiên. Phải quên thì mới có chuyện để nói chứ.
Chả là tôi quên mật khẩu. Bấm mãi nó chẳng mở. Tôi điên quá! Đập bùm bụp. Đấm thùm thụp. Ném bay vèo. Đập cái đốp vào tường. Má ơi! Với cái cường độ đó mà nó chẳng xi-nhê gì. Tôi điên quá tập 2! Một tay cầm chặt gáy vở, một tay cầm chặt phần nhựa khóa. Gồng mình lên. Bụp 1 tiếng! Vở một bên và nhựa một bên~~~~ hờ!!! Đời là như vậy đấy. Có những lúc cố gắng, những lúc phát điên nhưng đâu phải lần nào cũng có kết quả tốt. Nhỉ!
Vậy là tôi tạm biệt luôn quyển nhật ký đã không còn an toàn. Do ai? Do ai gây ra cơ sự này? Chỉ thẳng mặt nó. Điên tiết lên. Chính nó! Chính chế độ bảo mật đó.
Thế đấy!
Vậy là bao nhiêu năm trôi qua.
Đên giờ phút này
Tôi mới viết lại nhật ký
Chắc tầm gần 10 năm đó.
Thấy không?
Chính sự thật đó đã khiến tôi hoảng sợ, khiến tôi rời xa tình yêu chớp nhoáng với việc viết nhật ký. Nó đã chia cắt tàn nhẫn tình yêu của tôi với những quyển vở bìa cứng xinh đẹp với hình thủy thủ mặt trăng, hình gấu pu, hình vân vân mà tôi không nhớ nổi.
Ôi! Một thời để hoài niệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro