12/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở lớp tớ có chuyện. Cô giáo Hana không thể đến dạy. Một cô giáo khác trông rất đáng sợ bước vào lớp và nói cô Hana đang bị bệnh và cô ấy sẽ dạy thay. Cả lớp tớ đều rất buồn, vì bọn tớ rất quý cô Hana, cô hay kể nhiều chuyện hay lắm, và cô cười rất đáng yêu. Cô giáo mới trông hơi đáng sợ và lạnh lùng, giống như bố lần đầu tớ gặp. Cô ấy cho chúng tớ làm văn để cuối giờ chấm. Đề văn là kể về người tớ yêu quý nhất, và tớ đã viết về mẹ. Tớ đã kể mẹ xinh đẹp, dễ thương và đôi lúc trẻ con như thế nào. Nhưng cô ấy chỉ cho tớ 65 điểm. Tớ rất buồn, tớ hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy bảo chẳng có bà mẹ nào như tớ kể cả. Tớ có nói rằng mẹ hi sinh rất nhiều cho tớ, kể cả mạng sống, nhưng cô ấy nói đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Cô ấy nói to tiếng với tớ, tớ đã rất sợ và buồn. Cô Hana chưa từng to tiếng với bất cứ ai trong bọn tớ. Thế là tớ đã bỏ ra khỏi lớp. Tớ biết thế là không hay đâu, vì sau đó cô ấy ra bảo tớ đọc số điện thoại của bố mẹ. Tớ đã khóc, và cô ấy lại mắng tớ. Cô ấy gọi cho bố và bảo rằng tớ rất hư, dù tớ thấy tớ cũng không đến mức hư hỏng như cô ấy nói. Khi bố tớ đến trường, cô ấy có vẻ dịu giọng hơn nhiều, nhưng tớ vẫn không ưa cô ấy. Trên đường về nhà tớ đã kể lại sự việc cho bố, và bố bảo tớ không phải là đứa bé hư. Bố nói bài viết của tớ rất hay, và điều đó làm tớ thấy ổn hơn. Chị Kaoru cũng khen tớ, dù bài làm được có 65 điểm. Chị ấy kể hồi đó chị cũng kể về mẹ chị - một người phụ nữ mạnh mẽ đầy cá tính suốt ngày bắt nạt chồng - và bị điểm 40. Ít ra tớ còn đỡ hơn chị ấy. Tớ thấy giáo viên đều thật là kì lạ nhỉ? À trừ cô Hana ra, và cô Kuzumi. Họ là những cô giáo đáng yêu.

Buổi chiều vừa nãy cô Tsumugi có đem pizza tặng tớ. Tớ đã ăn hết cả một cái pizza nên bố mắng tớ khi tớ không còn bụng để ăn cơm tối nữa. Tớ vừa xem phim thám tử xong, hay ơi là hay.

(Đây là cô giáo dạy thay, tớ xin lỗi nhưng tớ không quý cô í chút nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro