11. Mệt mỏi và nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi người nói Hyung trẻ con nhưng mấy ai biết được mình có bao nhiêu bộ mặt. Chưa ai biết hết những bộ mặt của mình. Người biết được nhiều nhất chính là Hắn. Nhưng mà Hyung cũng không lo, bởi Hắn chẳng bao giờ để tâm đến Hyung cả. Cô đơn.
  - "Tranh m bị tự kỷ à?"
  -... ( Tất nhiên tao nghĩ là không)
Một mình có lẽ vẫn tốt nhất. Chỉ là đôi lúc cảm giác im lặng, cô đơn đến đáng sợ, thích một góc, nhìn lớp chơi, có gì vui tự cười, thích nhìn ra cửa sổ, ngắm những thứ xung quanh... Đôi lúc cũng phải đi chơi, chủ động nói chuyện với bạn bè để bản thân tự cảm thấy: "À, ra mình vẫn còn tồn tại", "Nếu như giống mọi người có bạn thân thật tốt, ngưỡng mộ", " Tuổi của mình thật không nên tịch mịch" ...
      Có rất nhiều việc mình sai, thực xin lỗi, nhưng lời xin lỗi cũng chẳng bù đắp được gì, vậy thì cứ như vậy đi.
      Cấp 3 rồi, giờ đang kì 2 của năm lớp 11, mình vẫn chả định hướng được cái gì cả, mình thiên về khối xã hội nhưng bố lại bắt mình học khối tự nhiên để sau này theo nghề của gia đình, thật sự rất khó. Não mình giờ cứ như mớ hỗn độn, nản.
       Về mấy vấn đề yêu đương giờ mình cũng dẹp. Thích một người để yên trong lòng lấy làm động lực là được rồi. Chỉ là mình thấy rất hối hận, vì mình ngu trong việc tình cảm mà đến giờ đánh mất 2 người bạn tốt. Thực sự rất buồn...
       Có đôi khi mình muốn cứ mặc để bản thân thả lỏng, bộc lộ ra hết trước mặt mọi người, nhưng mà bản thân cũng có nguyên tắc riêng nên lại nhịn, trở về lại ngoan hiền.
Mệt mỏi, nản.
#Tranh
   ( mình tên là Anh, họ chữ T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro