14. Hmm '-')... chap này bỏ qua '-') có từ thô tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tao sợ nhiều thứ. Từ những thứ mà người ta thấy đấy là chuyện hằng ngày, bình thường đến phi lí. Tao cũng chả biết. Tao sợ làm phật ý người khác, sợ bị người ta ghét cho nên tao không thích thân cận nhiều người, tao không muốn có cãi nhau rồi xảy ra nhiều thứ. Tao cảm giác không có bạn dù bình thường tao vẫn nói chuyện với các cậu nhiều. Nhưng mà vẫn chưa tìm được tri kỷ. Kiểu cô đơn nó thành tinh cmnr. Những người tao hay kể chuyện của tao nghe, những người đó biết bí mật của tao, tao tất nhiên có ý làm bạn thân cơ tao lại cảm giác sợ, kiểu người ta cũng có bạn thân rồi nên mình sẽ ko chen vào nữa nên lâu lâu đang nói chuyện hăng tao lại im im. Lúc đấy mới kiểu giật mình, "à, tao lại quá phận rồi".

       Tao xấu tính, tao biết, con người tao cũng chả trong sạch cái dell gì, cơ mà thế dell nào lại có người thích tao. Người tao cũng rất bẩn thỉu nên tao cũng chẳng muốn vấy bẩn ai, có những người bị tao làm tổn thương, tất nhiên tao biết điều đó, nhưng mà tao cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tránh xa trong lòng cảm thấy tội lỗi. Nếu như đã quyết tâm thì cũng nên dứt khoát. Nếu người ta coi mình là bạn thì mình vẫn sẽ là bạn. Nếu người ta ko muốn tao cũng chẳng cưỡng cầu. Cơ mà tao lại thấy buồn, tao sai, ước gì, ít nhất thì đáp lời tao chứ. Tao ko hối hận nhưng cảm thấy khổ vl. Tao mất đi một người bạn tao coi là thân.
     
           Tính cách tao, tao cũng chả biết. Đôi lúc trẻ con, lúc lại già dặn, lúc hiền, lúc nóng nảy. Tao ít khi ghét cái gì, thường sẽ chỉ là bình thường, chả cảm xúc gì, nhàn nhạt hoặc là thích hơn thôi. Tao thích một mình nhưng lại ghét cô đơn, khó hiểu vc. Sẽ có vài lúc tao chợt nhận ra chính bản thân mình là như thế nào, phải sửa đổi hoặc nên như vậy, xong kiểu tùy hứng lại quên mất mà làm linh tinh, hành động ngu ngốc. Não tao ngắn...
 
            Bây giờ tao đang crush một người, tao không nói ra nhưng nó biết hết mịa rồi. Tao biết tao chả xứng với ai, tao cảm thấy tao ko xứng đáng nhận đc điều tốt lành, hạnh phúc. Thật ra tao nghĩ tri kỷ có lẽ hợp hơn, nhưng mà vậy cũng sẽ phạm vào nguyên tắc của tao nên cứ vậy đi. Chỉ nhìn ngắm nó làm động lực là đc rồi. Thật ra tao cũng cảm thấy sợ, tao chưa muốn có ny, sợ đau, sợ tổn thương, sợ các quan hệ khác nứt vỡ, sợ bản thân bị phanh phui, sợ miệng người đời. Dù sao tao cũng chẳng xứng đáng.
Nó từng hứa với tao 3 thứ (như bạn thường): ngắm hoa, mượn xe đạp, 1 cái ôm. Nhưng mà xe có vẻ nó chưa từng cho ai mượn nên lại từ chối, ko nên phạm vào kiêng kị của nó, biết đâu nó cho mượn nhưng lòng cũng rất khó chịu. Vậy là còn 2 cái, chắc nó cũng chả nhớ nữa rồi.
11/2/2019. Thứ2, đến thứ5 là valentine

Vậy thôi, định làm cơ chả biết nữa.

              Mấy hôm nay xin được mua cho xe đạp, bố bắt đi xe máy cơ lại thích xe đạp. Có ý định đi kêu mày thực hiện lời hứa.


Những dòng dưới là tao ghi nhưng ko gửi. Ài. Chậc. Tao vô dụng vkl.
               Tao mới nhận ra, lúc tao muốn làm tri kỉ với mày ấy, có lẽ lúc ấy nếu theo hướng mày có lẽ sẽ nghĩ tao cần sự thương hại của mày nhỉ. Tao cũng ngu ngốc mà. Nếu như tao đã chọn tin tưởng ai nhất nhất sẽ tuyệt đối, cho nên tao mới dễ bày ra bộ dáng yếu đuối, mệt mỏi mà mấy người thấy đc. Cơ mà bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh tao cr mày, có lẽ mày sẽ nghĩ tao bỉ ổi, hèn hạ à. Haizz.... tốt nhất đừng nghĩ nữa. Câu nói tao hay dùng để lảng tránh...
        Tao chẳng muốn làm ai tổn thương đâu... như hiện tại đi...
#tranh.
Có lẽ là t nghĩ nhiều rồi, chẳng có gì to tát cả. Được ắt phải mất.
22:43, chả muốn ăn gì, có lẽ giờ t sẽ tắm rửa cho tịnh tâm rồi đạp xe vài vòng cho tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro