Nơi nỗi đau bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai với nhan sắc bình thường cùng làn da ngăm đen và gương mặt đầy mụn tuổi dậy thì. Trông cậu không khác gì những chàng trai tuổi teen ngoài kia chẳng phải nói nhân sắc cậu có chút kém hơn họ. Cậu lê bước chân nặng nhọc đi về nhà, khi bước vào nhà cậu nhẹ nhàng bước chân lên lầu, lướt qua người mẹ đang chăm chú bấm điện thoại và đi lên lầu, vừa bước được 1 bước mẹ cậu lên tiếng hỏi:

-Hôm nay đi học mày có điểm nào không?

Cậu nhẹ nhàng đáp:

-Hôm nay con không có bài kiểm tra nào cả...

Rồi cậu bước lên lầu, lên đến trên lầu cậu nghe tiếng mẹ cậu đang cằn nhằn 1 điều gì đó...cậu nghe được nhưng cậu nhắm mắt cho qua đi vào phòng. Đi đến căn phòng quen thuộc của bản thân mà cậu tự nhiên cảm giác tủi thân cùng cực. Cậu bỏ cặp xuống và nằm lên giường, cậu đã tự nghĩ rằng:

-"Mình chỉ muốn được mẹ quan tâm hơn thôi mà.."

Cậu bắt đầu rưng rưng trong thâm tâm cậu mong muốn sau khi học xong 1 ngày mệt mỏi sẽ được mẹ hỏi han quan tâm như những người bạn cùng lứa khác. Chỉ cần 1 câu nói "Nay con học về có mệt không?" cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc mà quên đi mệt mỏi. Cậu tủi thân đến mức rưng rưng khóc, từ nhỏ đến lớn thứ mẹ cậu quan tâm chỉ là điểm số của cậu...bà ấy chả bao giờ quan tâm cậu. Suy nghĩ bi quan đó càng làm cậu tổn thương hơn, cậu bỗng chốc ngồi dậy và nói nhỏ:

-Chắc mẹ chỉ lo cho tương lai của mình lên mới như vậy để cậu có thể tự mình vượt qua những khó khắn, mình không lên có những suy nghĩ như vậy..

Rồi cậu cố gắng để cơ thể mệt mỏi của cậu để đến bàn học. Cậu ngồi xuống và bắt đầu học..

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng..

Ròi 4 tiếng...

Cậu vẫn chăm chỉ học để mẹ có thể quan tâm cậu hơn. Đó là khát khao của cậu từ nhỏ đến bây giờ, nhưng có 1 điều lạ là đã muộn rồi mà mẹ cậu vẫn chưa gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu từ từ lấy điện thoại ở trên kệ và mở lên xem, bây giờ đã là 19h30' bỗng 1 tiếng "rầm" từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình. Hóa ra là mẹ cậu nhưng với 1 khuôn mặt cau có khó tả, mẹ cậu bắt đầu gằn giọng khó chịu lên tiếng:

-Tao gọi mày xuống ăn cơm mày không nghe à? học không học suốt ngày điện thoại điện thoại nếu thời gian mày dùng điện thoại để học thì chắc mày thành tài rồi.

Mặc cho cậu giải thích như nào mẹ cậu cũng phớt lờ đi và nói rằng cậu bịa chuyện. Cậu cảm thấy uất ức khó tả mà không thể làm gì được chỉ có thể im lặng lắng nghe lời càu nhàu từ mẹ. Trong bữa cơm mẹ chỉ toàn trách mắng cậu khiến cậu nuốt cũng không trôi như những lời nói cậu muốn nói ra nhưng cứ bị nghẹn lại ở cổ họng. Những lời mẹ cậu nói đều là những lời xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu, so sánh cậu với con nhà người ta khiến cậu khóc không được nuốt không trôi.  Ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi mẹ đã bắt cậu đi học, cậu bất lực nghe theo cậu biết rằng dù cậu nói gì mẹ cậu cũng sẽ nói những lời khiến cậu tổn thương. Lên đến phòng cậu đóng cửa thật mạnh 1 cái "rầm" rồi khóa cửa lại. Cậu bắt đầu khóc...cậu thật sự rất dễ tổn thương. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình.

-Đoạn này là lời tâm sự của nhân vật "Cậu" kia nha-

Từ trước đến giờ cậu đều chỉ nghe lời của mẹ mà không 1 câu phàn nàn hay phản đối. Cậu tự nghĩ cậu như con rối của mẹ để hoàn thành ước mơ còn dang dở của mẹ, để mẹ có mặt mũi đi khoe với mọi người xung quanh mà không nghĩ cho cậu. Mẹ cấm cậu sử dụng điện thoại và tham gia các mạng xã hội nhưng cậu đã lén sử dụng facebook. Từ đó cậu kiếm được những người bạn hiểu tâm ý của cậu khiến cậu cảm nhận được thứ gọi là "Tình bạn" vậy mà nó lại không được lâu dài. Mẹ cậu phát hiện ra và chửi cậu bằng những từ ngữ khiến cậu trái tim cậu đau đến khóc không được thở cũng trở lên nặng nhọc hơn. Đến cả những người bạn của cậu mẹ cậu cũng lấy đi mất..rốt cuộc cậu có phải là con của mẹ không? cậu đã từng có suy nghĩ viển vông đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của cậu mà bắt cậu học ngày học đêm, vốn cậu cũng là con người bình thường không phải là thiên tài càng học nhiều chỉ khiến cậu mệt mỏi và ngày càng sa sút. Mỗi khi được điểm kém thay vì được an ủi thì cậu lại được mẹ "Lên án" như 1 người làm rất nhiều việc sai trái nhưng khi cậu được điểm cao mẹ chả khen hay quan tâm cậu lấy 1 lời. 1 lời nói "Con làm tốt lắm bộ khó lắm sao?". Cậu cảm thấy lòng tự trọng của bản thân cnagf ngày càng bị coi thường.

-Kết thúc đoạn hồi tưởng-

Lúc này cậu đã khóc đến nổi mắt cậu đã trở lên đỏ hoe...nhưng cậu không dám khóc lên tiếng sợ rằng mẹ nghe được sẽ lại mắng cậu. Trái tim cậu như bị ai đó bóp vào khiến việc thở cũng trở lên nặng nhọc, mỗi khi trái tim cậu đập cậu lại nhận lấy 1 cơn đau mà không tả thành lời. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ và mong rằng ngày mai của cậu sẽ trở lên tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro