sau này ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng, đã tròn 2 tháng Ly biến mất khỏi cuộc sống mình, mình tới nhà Ly thì không thấy ai, hỏi thăm đủ nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy, đêm nào mình cũng khóc, mình cảm thấy cô đơn và thực sự tuyệt vọng, mình thấy chán chường, y như một cái cây trơ trụi, thiếu sức sống vì nắng gió đã bỏ đi. Mỗi ngày trôi qua đều như một quả bóng, và mỗi ngày trôi qua, một quả bóng lại nổ, làm tuôn trào bao nỗi buồn, chìm vào những giọt lệ tuôn đau khổ.

một ngày thứ sáu, mình lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc đến trường, từ xa, một cô gái nhỏ nhắn đang ở trước cổng trường, đó chính là Ly. Mình chết lặng, cô ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn, trên đầu có chiếc mũ len xanh, gương mặt hiện rõ nét buồn bã, mình đứng đơ đó cả phút, từ xa Ly cũng đã nhìn thầy mình, mình tiến lại, hỏi:
"lâu nay em ở đâu vậy?"
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mi của Ly, từng tiếng nói yếu ớt, nhọc nhoài:
" em xin lỗi, hôm sinh nhật anh, em đã phải đi cấp cứu, em bị ung thư máu giai đoạn cuối, 2 tháng nay, em đã qua Mỹ, hằng mong có cơ hội chữa khỏi, nhưng.., chắc,...."
trái tim tôi như thắt lại, lòng tôi như một cuộn chỉ rối bời, hai chúng tôi cứ nhìn nhau, lòng buồn tỉu, Ly chắc đã đau đớn rất nhiều, tôi ước mình đã có thể ở bên, chia sẻ những nỗi đau đó với cô.

"trước khi đi, em nhờ anh một chuyện, anh có thể giúp em được không?"
"em cần gì, anh sẽ giúp em hết"
"hãy sống với em, những ngày cuối cùng, tuyệt vời nhất được không?
Những ngày cuối cùng tôi ở cạnh Ly, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, tôi đẩy cô ấy, trên chiếc xe lăn đi đến khu vui chơi.
Ly đã rất yếu, không thể tự đi, cũng không thể chơi những trò mạo hiểm mà chúng tôi thường đi với nhau, vì vậy, tôi đưa cô ấy đến thủy cung, tôi dẫn cô ấy đi ăn kem, rồi còn đến lâu đài mà em mơ ước được đến. Tôi thương cô gái của tôi lắm, một người nhỏ bé hằng ngày luôn vui cười, nay như một cây xanh bị bão tố đưa ngã, yếu ớt. Chúng tôi ở bên nhau gần như cả ngày: ăn cùng nhau, đọc sách cùng nhau, và đến những nơi thân thuộc mà 2 đứa từng cùng đến.

chuyện gì đến rồi cũng đến, 2 tuần sau là đám tang của Ly. Cô gái nhỏ bé ấy, người mình dành một phần thành xuân để thương yêu, giờ đã trở về với trời đất. Hôm đó, mình không khóc, vì mình biết, nơi đó, Ly không quên mình.

ai cũng sẽ có ngày thành cát bụi, nhưng bạn sẽ trở thành một hạt cát, chen chúc cùng những người khác ngoài bãi biển, hay sẽ trở thành một vật có ích, giúp xây nên những công trình tuyệt vời, trước khi về cõi vĩnh hằng? Quyết định nằm nơi bạn.

xin ông trời, hãy cho con được sống, dù chỉ là một ngày, để tôi làm được một điều gì đó, dẫu chỉ là nhỏ nhặt, còn sống, là còn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro