4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật, tôi và Hạ An đã chơi với nhau rất thân từ lớp 6, nhưng mối quan hệ giữa hai đứa tuyệt nhiên không được tốt cho lắm.

Chúng tôi rất hay cãi nhau. Từ những vấn đề nhỏ nhặt đến những chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Sáng hôm ấy, tôi mượn An quyển truyện rồi cầm xuống sân thể dục đọc. Thầy giáo không nói gì cả nên có lẽ tôi được cho phép đọc trong giờ. Dù thầy cho, An lại không. Nó nghiêm mặt nhắc tôi mau chóng cất truyện đi.

- Mày cất truyện đi, đừng đọc trong giờ.

Tôi vô cùng khúc mắc, rõ ràng thầy không hề nhắc nhở, vậy còn lý do gì chứ?

- Thầy không cho cũng không được, mày cất đi.

Tôi trong phút chốc cảm thấy vô cùng bực mình, ném mạnh quyển truyện về phía An:

- Không đọc thì thôi.

An gần như nổi đoá lên với tôi, nó lớn tiếng hỏi tại sao lại ném truyện của nó như thế. Lời nói của An như dồn nén tôi đến độ tôi không kịp suy nghĩ câu trả lời.

Tôi ngồi đờ đẫn ở đấy lắng nghe từng lời trách móc của An, rồi lên lớp...

Có thể chỉ như thế thôi, chỉ như thế cũng đủ để chúng tôi giận nhau.

...

Cả lớp bắt đầu quay lại lớp khi gần hết tiết thể dục.

Vì đang giận An nên tôi đã ngồi yên vị trí thay vì đến chỗ của mọi người như bình thường. Lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ suy nghĩ rằng bản thân không muốn nói chuyện với nó.

Cho đến khi trở về, tôi bỗng nhìn thấy dòng tin nhắn của Minh trên thanh thông báo.

Minh bảo mình mất chiếc kẹp tóc màu đỏ tuyệt đẹp mà nó mua từ chị của An.

À ừ tôi đã quên không nói với Minh khi mượn chiếc kẹp về nhà. Thú thực tôi rất thích chiếc kẹp ấy, nó trông hợp với tôi lắm. Có lẽ mai tôi sẽ mang trả cho Minh.

Nhưng An lại tiếp tục phá đám câu chuyện của tôi. Nó bảo Minh hãy nhắn cô check camera vào ngày mai. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên rùm beng lên nên đã nhắn riêng cho Minh để trấn an nó.

Mặc dù đã đọc nhưng Minh không trả lời tôi, chắc nó bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro