Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Quá đủ cho một ngày mệt mỏi rồi . Rã rời, vật vã ở trên chiếc giường nhìn lên trần nhà và tự hỏi tại sao . Tại sao tôi phải cười ? Tại sao không thể khóc ? Cười ngặt nghẽo cho số phận mình rồi lại thu mình khóc nức nở. Tôi mệt rồi quá mệt rồi tôi muốn thiếp đi một lúc lâu để quên đi thực tại nhưng lại nhớ không có thuốc ngủ . Với lấy chiếc điện thoại trên bàn đúng rồi lướt điện thoại cũng là một ý hay mà nhỉ . Tôi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình với những thứ tự mình ảo tưởng ra . Rồi cái gì cũng sẽ đến tôi không thể nào mà chìm trong đó được nhấc chân lên rời khỏi nơi mà những ước mơ viển vông của đời người có thể xảy để quay trở lại với thực tại đầy đau thương này . Tôi mệt rồi đến trước gương rồi nở một nụ cười được cho là thật nhất bước ra khỏi phòng đi tới nơi mà ai cũng đeo lên mình một lớp ngụy trang kín đáo . Cố tỏ ra hoà đồng vối một đám người đâm sâu lưng , cố tỏ ra mình ổn với biết bao lời chế giễu , cố tỏ ra mình khoẻ mạnh trong khi đang tự vật vã với những cơn đau kéo dài liên miên . Cười lên và bảo tôi ổn mà khi trái tim rỉ máu, khi cơ thể đau như bị ai đó bót nghẹt rồi đập nát như một món đồ bỏ đi . Đau quá , tôi đau quá ! Tâm trí gào thết trong tuyệt vọng . Người ta bảo người ta hiểu tôi nhưng đâu ai hiểu người ta chỉ an ủi vu vơ thôi rồi rời đi như không phải việc của mình . Rồi dần dần tôi đã hoà nhập được với cộng đồng ấy cộng đồng của những con người giả tạo . Cười lên , cười to lên trước số phận chó má này . Ôi thật ghê tởm ! Tự hỏi mình từ lúc nào đã trở lên ghê tởm đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro