Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/11/2020
Tôi là một người tự kỉ. Ai cũng biết điều đó từ khuôn mặt, dáng đi và sự giao tiếp của tôi. Nhưng tôi giờ đây chẳng còn buồn phiền vì nó nữa, tôi buồn với cả thế giới này. Mọi người từng hỏi tôi sao phải buồn phiền vậy, tuột "mood" quá, buồn phiền mãi thì có ích gì, không phải còn những người khổ hơn mày sao? Đồ rác rưởi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, họ chỉ nhận được cái liếc mắt chán ghét đến bờ vai họ.
Được làm người thì không được buồn phiền sao? Con người luôn có bản tính tham lam vốn có, đáp ứng nhu cầu sống thì phải theo đuổi hạnh phúc, chắc vậy.
Tôi còn chẳng có lòng để an ủi bản thân mình.
Tôi cô đơn, tôi luôn biết kể cả khi người đó nói yêu tôi, tôi luôn biết khi tôi ôm bản thân vào mỗi khuya, tôi luôn biết khi tôi về thăm ngôi trường đã cô lập tôi, nhìn những người đó tự hoài niệm kỉ niệm cũ, tôi luôn biết nó đang tự giết tôi từ từ và từ từ và từ từ. Khi đứng dưới mưa lại nhẹ nhõm hơn cả, cảm giác như được bao bọc vậy
Có người nói cô đơn là ma túy tuyệt vời nhất, tôi dùng nó đến không biết cách cảm nhận nữa. Chỉ còn lại vài thứ vụn vặn như cách cười giả tạo tôi làm mỗi ngày.
Thời gian vẫn trôi dù tôi có hạnh phúc. Nên tôi vẫn cố đến khi vụn vỡ hoàn toàn, nếu muốn thì sẽ tìm cách mà.
Tôi sẽ thực sự thích cuộc sống này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro